Chương 15: 15
Chương 15: Chuyện làm văn (2).
Dương Mạt và Dương Hàn ngồi giữa một đống bài văn mẫu nhìn Hàn Thời Vũ bằng ánh mắt kỳ dị.
Hàn Thời Vũ bị nhấn chìm trong cái nhìn nọ, mở tủ lạnh, lục nước chanh, đóng tủ lạnh. Hắn ngoái đầu nhìn cả hai, lạ lùng hỏi: "Hai người nhìn em làm gì."
Hàn Thời Vũ đến sô pha, cầm xấp tuyển tập 56 bài văn mẫu lên đọc lướt rồi ngả người ra sau.
Dương Mạt cũng cúi xuống đọc văn.
Một lát sau, cả hai cùng thưởng thức xong.
Hàn Thời Vũ nghiêm túc xoa xoa cằm, nói: "Bố thấy viết cũng ổn ghê."
Dương Hàn đốp chát: "Lương tâm bố ở đâu?"
"Chỗ này là bài thi văn à?" Hàn Thời Vũ quay lại hỏi: "Bài con đâu? Chắc chắn con cũng phải viết, lấy ra đây cho bố xem nào."
Dương Hàn ôm chặt cặp: "Bố nằm mơ!"
Dương Mạt ngồi trên sô pha, đối diện là con thú đực đang cự lộn với con mình ồn cả cái nhà. Dương Mạt đã quá quen nhắm mắt làm ngơ, dời mắt sang bài văn của Thượng Học.
"... Mọi sinh vật đều có ham muốn sinh sản, nhưng trí tuệ nhân tạo khuyết thiếu ham muốn ấy. Cho dù chúng có khả năng tự nhận thức và chức năng sinh lý độc lập, song định nghĩa chúng là một loài sinh vật vẫn là điều khiên cưỡng. Tuy vậy ý tưởng "xưng bá địa cầu" của Hàn Thời Vũ đã lấp đầy khoảng trống ấy. Chúng ta giả sử rằng Cực Tấn là một hệ thống trí tuệ nhân tạo khổng lồ và phức tạp, mà Hàn Thời Vũ là người quản lý có quyền hạn tối cao, là người có thể dung nhập tư tưởng nhận thức vào Cực Tấn. Nếu hệ thống trí tuệ của Cực Tấn mô phỏng nó là một địa cầu, vậy Hàn Thời Vũ hoàn toàn xứng đáng là bá chủ giới sinh vật..."
Dương Mạt: "..."
Anh ngẩng đầu nhìn bá chủ giới sinh vật không đánh lại con gái kia.
Dương Hàn ôm cặp không buông tay, tố cáo: "Ba! Ba nhìn Lão Hàn kìa!"
Dương Mạt chau mày, giáo huấn: "Hàn Thời Vũ em có con nít không chứ hả."
Hàn Thời Vũ buông đồ vừa cướp được của Dương Hàn ra, bấy giờ cô nàng mới thở phào một hơi.
Dương Mạt đưa bài văn nọ cho Dương Hàn, nói: "Con có thể thuyết phục bạn học này đi viết tiểu thuyết —— Nếu bạn thích."
Dương Hàn: "Ồ."
Hàn Thời Vũ sửa sang nếp nhăn trên quần áo. Hắn không phục, đứng dậy lao rầm rầm vào phòng đọc sách xách một xấp tài liệu ra, vừa đi vừa lục lọi kiếm gì đó.
Hắn tới trước sô pha, đặt hai tấm ảnh có chữ ký lên bàn, bày vẻ "Ông cho mi một triệu mi có tự nguyện không", nói với Dương Hàn: "Con nói đi, con có viết về bố không."
Dương Hàn lập tức nhào tới mà Hàn Thời Vũ nhanh lẹ cầm lên, Dương Hàn vồ hụt.
Hàn Thời Vũ nói: "Tính đánh lén cơ à?"
Người này dám lấy ảnh chữ ký của Mộc Tô Lưu ra uy hiếp mình, Dương Hàn tức đỏ thành trái cà chua, thế là quay sang cầu cứu Dương Mạt: "Ba ơi..."
Bình luận