Chương 17: 17

Chương 17: Chuyện đại học (2).

"Bố? Có gì hay mà nói." Hàn Thời Vũ ngồi trong thư phòng, trên bàn bày một quyển sách tiếng Anh, nhìn Dương Hàn đứng trước mắt.

Dù Dương Hàn không muốn hỏi tới hắn cho lắm. Cơ mà chuyện cô nàng cực kỳ cực kỳ muốn biết Dương Mạt sống chết không hé môi, nên chỉ đành moi qua Hàn Thời Vũ thôi.

Cô nàng ôm gấu bông, chỉ hộp kẹo trái cây bằng thiếc nọ, hỏi: "Cho con một cục đi."

Hàn Thời Vũ giật lại liền: "Không cho, ba con mua cho bố, muốn ăn thì kêu ba con mua cho mà ăn."

Dương Hàn nghe rõ vẻ khoe mẽ trong câu vừa rồi: "..."

Cô nàng trợn mắt: "Trong siêu thị có mà đầy."

Hàn Thời Vũ phản bác: "Có nhiều thế thì bảo ba mua cho."

Dương Hàn muốn vặn lại, nhưng lắc đầu nguầy nguậy làm mình tỉnh táo.

Sao mình phải đứng đây giành tình cảm cứ như con nít lên ba chứ.

Sau khi thở dài một hơi, Dương Hàn vào chủ đề chính: "Thật ra con muốn hỏi bố cái này... Chuyện của ba với bố hồi đại học á."

Hàn Thời Vũ chẳng kiêng nể gì mở hộp thiếc ra lấy một viên kẹo cứng nhét vào miệng, nhướng mày: "Con hỏi chuyện này làm gì?"

Dương Hàn đáp: "Vì con thấy, ba con đồng ý hẹn hò với bố đúng là đang làm phước cho xã hội mà."

Hàn Thời Vũ vênh mặt: "Từ lần đầu tiên gặp ba con đã sống chết đòi yêu đây rồi nhé."

Dương Hàn nhướng một bên mày, sau đó đằng hắng, bắt chước giọng Dương Mạt: "Có gan thì lên đây đánh nhau?! Ở dưới đó gào rống thì đáng mặt đàn ông cái gì, hèn à!?"

Cô nàng về trạng thái cũ: "Yêu thế hả ta?"

Hàn Thời Vũ: "..."

Hắn nói: "Sao con biết."

Dương Hàn trả lời: "Ba kể con nghe đó."

Hàn Thời Vũ hỏi lại: "Ba kể con nghe rồi còn qua đây hỏi chi."

Dương Hàn đốp chát: "Con muốn biết ba với bố viết 800 chữ ca ngợi người kia làm sao cơ."

.

Nửa tiếng đã qua.

Dương Mạt thở nghẹn, anh cầm bút, cảm thấy chiếc bút mực trong tay như nặng ngàn cân, cứ hạ xuống rồi lại bất động.

Thầy cố vấn: "Dương Mạt, anh đâm thủng hai cái lỗ rồi đấy."

Dương Mạt đáp lời: "Em không biết viết làm sao."

Thầy cố vấn sắp xếp từ vựng hẳn hoi, chuẩn bị mở miệng dạy dỗ anh thì thấy Hàn Thời Vũ đầu bên kia đã viết 800 chữ xong đầy hùng hồn. Hắn cầm tờ giấy, búng tay, nói năng khí thế như tiểu thuyết gia: "Thầy ơi, em xong rồi."

Dương Mạt: "..."

Giáo viên cố vấn đứng bên canh hắn viết kiệt tác vĩ đại chuẩn bị chiến thuật nghiêm chỉnh, che miệng lại.

Thầy cố vấn: "Anh đọc đi."

Hàn Thời Vũ đọc rành rọt từng chữ ——

"Ngày xưa, duyên phận như một cây cột tám đời không đánh trúng, tôi ở đầu Đông anh ở đầu Tây.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...