Chương 19: 19
Chương 19: Dân lấy thực làm trọng (1).
Dương Mạt nhớ rõ, lần đầu tiên có người hẹn mình đi chơi —— Lại là với Hàn Thời Vũ.
Dương Mạt không hiểu vì sao sau sự kiện liên thủ hack tài khoản đó, Hàn Thời Vũ quẳng chuyện quá khứ ra sau đầu, suốt ngày cứ vo ve quanh anh hết gọi "Đàn anh" tới "Anh ơi", cứ gọi hoài gọi mãi tới khi bị đánh cho mới chịu thôi.
Trước nay Lục Hữu Khí sinh sống ở nước ngoài, rất nhớ nhung ẩm thực quê hương, đặc biệt là có cảm xúc cực kỳ mãnh liệt với tất cả đồ ăn ngoài cổng trường.
Nhưng shipper chỉ giao tới quản lý ký túc xá. Lục Hữu Khí ở tầng bốn, bò lên bò xuống riết khổ muốn chết, lại đang giữa hè, mồ hôi tuôn ra như tắm cuốn phăng cảm giác háu ăn đi phân nửa.
Lúc anh shipper nhắn tin nhắc đồ tới, dòng suy nghĩ của Lục Hữu Khí dằn vặt dữ dội trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng. Lần nào cũng nhờ có Dương Mạt ra tay cứu giúp.
Đó giờ cơm trưa của Lục Hữu Khí đều một tay Dương Mạt lấy lên hộ, cậu bạn này làm gì cũng gọn gàng linh hoạt. Nhận được tin, xuống lầu, lên lầu, chỉ năm phút là xong xuôi. Hơi lạnh sung sướng từ điều hòa không cản được chân Dương Mạt.
Mãi đến dạo gần đây, cái cậu đàn em kêu gào dưới lầu hôm nọ cứ sơ hở là mua dư ra một phần cơm tiện đường đưa cho Dương Mạt. Điều này dẫn tới hệ lụy chân chạy vặt miễn phí của Lục Hữu Khí mất toi. Anh ta thì không vô ý vô tứ nhờ vả bạn Dương Mạt xách lên hộ mình được, thế là đành quay về chuỗi ngày lê lết cầu thang đau thương.
Lục Hữu Khí nghĩ ngợi về hành trình gập ghềnh chông gai của thanh niên kia, lội từ cơ sở Tây đến cơ sở Đông trường rồi lại vòng sang chung cư Hải Thạch phía chếch chéo.
Dương Mạt nói mà đàn em kia không nghe. Cuối cùng đành phải tự nhiên nhận lấy phần cơm mua ngoài cổng trường này, không tự đặt ship nữa.
Một ngày nọ, Dương Mạt đi gặp thầy Trình Thiệu hỏi bài nên trưa không về phòng.
Hàn Thời Vũ gõ cửa vào, đặt đồ ăn lên bàn, khách sáo nói với Lục Hữu Khí nằm trên giường: "Chào đàn anh, chừng nào đàn anh Dương Mạt về phiền anh hỏi giúp cuối tuần này anh ấy có thời gian không."
"À ờ, được..." Lục Hữu Khí ngẩng đầu khỏi điện thoại, nghi hoặc: "Ủa, sao không tự nói với cậu ta."
Hàn Thời Vũ trả lời: "Không có cách gì liên lạc với ảnh."
Lục Hữu Khí hỏi: "Muốn không?"
Hàn Thời Vũ: "... Không dám."
Lục Hữu Khí: "..."
Lục Hữu Khí thấy mắc cười, tưởng là thanh niên này muốn xin lỗi Dương Mạt nhưng lại bị nhân dạng hung thần ác sát của bạn cùng phòng mình phong ấn, chỉ có nước lấy lòng từng li từng tí một.
Anh ta thấy cậu đàn em cũng hơi dễ thương, bèn nổi lòng hảo tâm cho cậu ta phương thức liên lạc của Dương Mạt.
Để tỏ lòng biết ơn, Hàn Thời Vũ đồng ý yêu cầu từ nay về sau đưa cơm hộ anh ta tại chỗ.
Bình luận