Chương 25: 25
Chương 25: Chuyện đại học (3).
Lục Hữu Khí đau đầu về kỳ thi giữa kỳ còn hơn là cuối kỳ.
Không ai hiểu đặc tính học giữa chừng là phân tâm của sinh viên hơn là giảng viên, nên kỳ thi giữa kỳ xuất hiện với tác dụng cho họ tự nhận thức bản thân đang ở đâu. Tuy chiếm phần trăm điểm số vô cùng nhỏ, nhưng cũng đủ khiến các bạn học đang thấy vui vẻ tốt đẹp đóng cửa tự vấn.
Lục Hữu Khí vò cái đầu vàng hoe rối bù, trách móc, bồi thêm một câu: "Đương nhiên là trừ cái loại "súc vật" như cậu."
Dương Mạt liếc mắt nhìn anh ta.
Hôm nay là chủ nhật nên không phải dậy sớm tập thể dục. Lục Hữu Khí ngủ thẳng tới bảy giờ, tưởng là mình dậy sớm lắm rồi. Nhưng khi anh ta mở mắt ra Dương Mạt đã chạy bộ, ăn sáng xong – tiện tay mua cho Lục Hữu Khí một phần, trên bàn là đề thi thử toán giữa kỳ đã làm xong, còn người thì đang đánh răng.
"Sao cậu có khả năng tự kiểm soát gớm thế? Phải còn là người không?" Lục Hữu Khí vừa lầm bầm vừa thay quần áo, "Cuối tuần tươi đẹp như này chỉ có rớt vào tay cậu mới thành xấu xí."
Dương Mạt nhổ nước súc miệng ra, thản nhiên đáp: "Biết nói tiếng người không, không biết thì để tôi dạy cậu."
Lục Hữu Khí mặc áo thun, nằm dài trên giường thêm một lát, bụng reo ùng ục một tiếng đầy cảm động. Hôm qua đi chơi với bạn chẳng ăn được bao nhiêu. Anh ta ngửi mùi bò thơm phức, yên tâm xơi phần mì bạn cùng phòng xách về cho mình.
Đột nhiên Dương Mạt gọi: "Ê băng thông rộng."
Lục Hữu Khí bực bội trả lời: "Tôi là wifi."
Dương Mạt không quan tâm, nói tiếp: "Mượn thẻ thư viện của cậu đi."
Lục Hữu Khí lấy trên giá sách xuống, quăng cho anh rồi húp mì xì xụp: "Tính vô thư viện à?"
Thẻ Dương Mạt mất rồi, cấp lại phải tốn tiền, mà đang giữa giai đoạn kinh tế eo hẹp nên anh vẫn chưa đi làm lại.
Lục Hữu Khí cũng biết chuyện này. Anh ta với Dương Mạt luôn âm thầm có vay có trả lẫn nhau. Hôm nay Dương Mạt mua đồ ăn sáng cho, mấy hôm sau Lục Hữu Khí cũng sẽ mua cơm cho Dương Mạt. Anh ta lên tiếng: "Hay để nhóc đàn em của cậu bao nuôi đi cho rồi, lướt diễn đàn thấy bảo hình như nhà có tiền lắm."
Dương Mạt nhấn mạnh lần nữa: "Không biết tiếng người thì nín mỏ giùm đi."
Hàn Thời Vũ thật sự từng có suy nghĩ đó, chỉ là Dương Mạt không ăn của bố thí, khó mà thuyết phục được. Những bữa cơm Hàn Thời Vũ mời tận tay anh sau này Dương Mạt cũng trả lại bằng hết.
Lục Hữu Khí nói: "Hay thì kiếm mấy cô nào giàu giàu ấy, gương mặt cỡ này thì cam đoan hai năm cuối đại học không cần lo ăn uống, tiện cho thằng bạn này hưởng ké tí luôn."
Người ta nói quá tam ba bận, nhưng sự nhẫn nại của Dương Mạt còn bé hơn ba.
Một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, họ Lục bị đè lên giường hưởng thụ tiết dạy miễn phí, còn thề thốt sẽ cải thiện tiếng Trung hẳn hoi.
Bình luận