Chương 26: 26

Chương 26: Chuyện học kèm.

Dương Hàn chơi Tết ở quê nhà Thanh Đảo Dương Mạt vui quên lối về, nhà còn chưa mở cửa đã đi kiếm Lộc Duyệt Minh chơi. Số lần ngày một nhiều đến mức mẹ Lộc Duyệt Minh cũng quen mặt cô nàng.

Lộc Duyệt Minh có thói quen đặt hai cái báo thức. Chuông đầu tiên vừa vang lên cậu đã mơ màng thức dậy, mở cửa, sau đó mở cửa phòng ra, bày trái cây với quà vặt lên bàn rồi quay về giường ngủ tiếp.

Chuông báo chính thức reo, cậu lại mở mắt, nhìn thẳng vào bếp là thấy ngay Dương Hàn.

Cha mẹ Lộc Duyệt Minh rất thích cô nàng, rất hay bị giữ lại vừa ăn vừa nói chuyện với cô chú. Khi Lộc Duyệt Minh tóc tai còn bù xù bước ra, Dưng Hàn sẽ hớn hở: "Chào buổi sáng Tiểu Lộc!"

Lộc Duyệt Minh cười với cô nàng: "Chào buổi sáng."

Thỉnh thoảng Hứa Gia sẽ nhắn tin tám chuyện với Dương Hàn. Thế nhưng sau khi biết bạn mình ăn chơi với Lộc Duyệt Minh cả ngày, bắt đầu rú lên huhuhu chứ không nói tiếng người nữa, gửi cả tin nhắn dài ngoằng lên án thái công chúa đào hoa đứng núi này trông núi nọ mình hậu hạ nửa năm đây bị thất sủng rồi.

Dương Hàn: "??"

Dương Hàn đã thành tên hôn quân không niệm tình xưa, lạnh lùng: "Vào lãnh cung đi."

Hứa Gia: "Hu."

.

Năm mới đến.

Hậu quả của ăn chơi quá đà là, đống bài tập cho kỳ nghỉ đông vẫn còn y nguyên.

Giữa chừng công ty có chuyện, Hàn Thời Vũ phải bay trước.

Lúc về Dương Mạt lái xe, chào tạm biệt Lão Dương với Nhị Đản rồi chở Dương Hàn và Hàn Lãng về.

Cặp Dương Hàn vẫn nguyên si chưa mở ra lần nào. Cô nàng cực kỳ muốn trốn tránh thực tế, nhưng thứ nặng trĩu trong lòng kéo cô nàng quay về hiện thực tàn khốc.

Cô giáo chủ nhiệm giao cho cả lớp bài tập lập kế hoạch kỳ nghỉ, theo thời gian biểu mà cách một thời gian phụ huynh phải ký tên và để lại lời nhận xét chừng năm mươi chữ. Mới qua một hai lần đầu Dương Hàn luôn nghĩ ra lý do tự an ủi bản thân —— Thôi cứ gom mấy đợt lại ký một lần cho tiện, cứ bảo mình mải học quá nên quên mất, dù sao Dương Mạt cũng chẳng để ý đâu... Nhưng thời gian cứ thế trôi qua sáu lần ký tên.

Hạn cô chủ nhiệm yêu cầu nộp ảnh chụp thời gian biểu đến càng gần. Dương Hàn chỉ đành cắn răng nhờ Dương Mạt.

Khi đồng chí Tiểu Dương cầm tờ thời gian biểu cho phụ huynh ký tên đứng trước sô pha hết sức đáng thương. Dương Mạt vẫn bất động, vắt chéo chân bình tĩnh rót một ly nước ấm.

Dương Hàn: "Ba ơi..."

Dương Mạt: "Ừm?"

"Phụ huynh ký tên..." Giọng Dương Hàn nhỏ dần đều, "Sáu lần lận..."

Dương Mạt nhận tờ gian biểu trống hoác của con gái. Anh uống một hớp nước, nói: "Sao lúc trước không nói ba?"

Hàng tá lý do Dương Hàn nghĩ đủ sức biện minh cho qua bỗng khô khốc, nghẹn cứng ở cổ họng: "Con quên..."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...