Chương 27: 27

Chương 27: Chuyện đại học (4).

Lúc ra mở cửa, Dương Hàn ép lưng thẳng tắp, thấy Liễu Tộ Diệp đứng ngoài cửa khoác một chiếc áo phao màu xanh nhạt.

Dương Hàn muốn nhìn Liễu Tộ Diệp phải hơi ngước lên.

Dương Hàn luôn cảm giác cô bạn này cao chót vót. Chỉ biết thầm than thở về cái chiều cao khiêm tốn của mình.

Cô nàng lên tiếng: "Chào cậu..."

Liễu Tộ Diệp đáp: "Ngày lễ vui vẻ."

Liễu Tộ Diệp hít vào một hơi, Dương Hàn mời bạn vào nhà. Liễu Tộ Diệp đeo chiếc ba lô đen thể thao quen thuộc của mình, bước vào.

Và nhìn thấy hàng chữ to tướng phát ra ánh sáng.

Liễu Tộ Diệp: "..."

Dường như nó đã trở thành nghi thức vào cửa nhà Dương Hàn. Bất cứ ai lần đầu tiên bước vào cũng phải bị bức thư pháp rúng động lòng người này thanh tẩy gột rửa.

Dương Hàn nói: "Cậu ngồi sô pha đi." Cô nàng im lìm hồi lâu không biết phải nói gì nữa đây, bèn gợi ý: "Hay là tớ dẫn cậu vào phòng ha? Tiểu Lộc cũng ở đó đó... Tiểu Diệp."

Nghe tên gọi sau cùng, khóe môi Liễu Tộ Diệp thoáng cong cong.

Liễu Tộ Diệp hỏi: "Chú Hàn có ở nhà không?"

Dương Hàn đáp: "Có, để tớ gọi bố."

Liễu Tộ Diệp: "Vậy tôi chờ ngoài phòng khách."

Nói là chờ, nhưng Liễu Tộ Diệp không hề thả lỏng một giây nào mà chỉ đứng trước sô pha, ba lô vẫn đeo trên vai, vô thức mân mê quai đeo như là muốn trịnh trọng chào đón một điều gì đó.

Dương Hàn vừa gọi Hàn Thời Vũ vừa lên phòng đọc sách của hắn.

Liễu Tộ Diệp thấp thỏm nhìn lên, nhìn quanh quất tứ phía trong lúc đợi, ánh mắt bỗng va vào bức thư pháp treo trên tường.

Lần đến phía cuối tác phẩm, Liễu Tộ Diệp trông thấy một cái tên hết sức thân thuộc, chợt chớp chớp mắt, ba chữ phản chiếu trong con người hóa thành ý cười.

Tiếng lạch cạch mở cửa vang lên, Dương Mạt từ bếp bước ra. Cơm sắp chín rồi, bữa trưa đã gần xong xuôi, anh đang định kêu ba đứa nhỏ xuống ăn cơm, thế mà vừa ra bếp được hai bước đã thấy cô bé đứng trước sô pha.

Liễu Tộ Diệp nghe tiếng bước chân, quay đầu, thấy Dương Mạt thì sững sờ trong nháy mắt, sau đó lên tiếng: "Chào chú..."

Dương Mạt gật đầu với cô bạn nhỏ, hỏi: "Cháu là bạn cùng lớp của Dương Hàn à?"

Liễu Tộ Diệp đáp: "Vâng."

Cô bạn chưa kịp nhớ ra đây là ai, mới hỏi: "Chú là?"

Dương Mạt trả lời: "Chú là ba con bé."

Liễu Tộ Diệp ngộ ra: "À vâng, con nhớ ra rồi."

.

Mấy hôm khai giảng, mấy cô bạn xung quanh Liễu Tộ Diệp truyền tay nhau bức hình chụp "phụ huynh Dương Hàn". Bản thân Liễu Tộ Diệp không hứng thú với mấy vụ này lắm, chỉ là vô tình thấy được thôi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...