Chương 30: 30
Chương 30: Chuyện đại học (6).
Cuối cùng, vụ truy đuổi của F4 cũng chẳng được tích sự gì.
Dương Mạt vẫn đi về.
Hàn Thời Vũ lẽo đẽo theo sau anh, mãi đến tận lúc anh lên ký túc.
Giữa hai người luôn có khoảng cách, không xa cũng chẳng gần.
Dương Mạt không hiểu Hàn Thời Vũ bám đuôi mình làm gì. Hai bóng người đổ dài giữa không gian vắng vẻ. Tiếng ồn ào xung quanh dần lắng lại, chỉ còn vài tiếng bước chân rất khẽ và mấy cô cậu sinh viên trở về phòng.
Dưới sân ký túc có một nhóc cún hoang. Dạo này nó lớn hơn rồi, thập thò chui từ bụi cỏ ra chắn ngang đường Dương Mạt, cái đuôi quẫy tít sắp thành ảo ảnh tới nơi.
Lâu rồi Dương Mạt không thấy nó.
Thế là anh dừng lại, gãi gãi cằm nó, nó hưởng thụ vô cùng, sau đó ủn đầu vào lòng bàn tay Dương Mạt mặc anh nhào nặn.
Hàn Thời Vũ đứng dưới đèn đường, quanh chùm sáng trắng là vài chú bướm bay lượn.
Hắn nhìn Dương Mạt.
Rồi kêu lên: "Đàn anh ơi."
Dương Mạt không trả lời. Nhóc chó hoang nhắm thẳng vào bịch mì ăn liền của anh, cắn góc tha ra, Dương Mạt níu lại không buông.
Hàn Thời Vũ không nhịn được gọi thêm lần nữa: "... Đàn anh à."
"Cậu tới đây làm gì?"
Dương Mạt không buồn quay đầu, nghe giọng nói xa cách đã lâu ấy lửa giận bỗng phừng lên lấp nghẹn lồng ngực.
Hàn Thời Vũ: "... Em cũng không biết nữa."
Đã bao nhiêu ngày trôi qua, Dương Mạt không đếm nữa, nói chung là lâu lắm.
Dường như anh và Hàn Thời Vũ rơi vào cục diện chiến tranh lạnh đầy lúng túng, không hề có ngòi nổ chính xác nào mà có lẽ tai họa đã ngầm ẩn hiện ở khắp mọi nơi, chậm chạp lớn lên giữa mối quan hệ này.
Các mối quan hệ bạn bè và hình thức qua lại của anh luôn theo quy củ, khoảng cách giao tiếp luôn được duy trì phù hợp. Thân thiết hơn một chút, như Lục Hữu Khí chẳng hạn, anh sẽ đơm thêm vài câu trêu chọc, cười cợt pha trò nếu thích. Giữa đám anh em thân thiết bao giờ cũng có sự ăn ý ngầm, cả hai chưa từng thực sự xung đột bao giờ.
Nhưng Hàn Thời Vũ không giống vậy.
Khoảnh cách giữa hai người quá gần gũi, vượt qua ngưỡng giới hạn "bình thường" và thậm chí là "tri kỷ".
Tư duy giao tiếp của Dương Mạt không khác gì trí tuệ nhân tạo ngu ngốc. Tìm kiếm tư liệu bằng công cụ sau đó tiến hành tham khảo so sánh, nếu không sẽ rơi vào điểm chết không thể nhận dạng.
Dương Mạt không tìm ra một người bạn nào có mối tương quan đủ sức so sánh với Hàn Thời Vũ. Lật đi lật lại cũng chỉ biết coi hắn như em trai. Rồi tiếp đó, đại não phân chia Hàn Thời Vũ vào mục người thân trong vô thức.
Điều đó dẫn đến, đặt trên bàn cân với bạn bè khác, anh tương đối nhạy cảm với Hàn Thời Vũ, sẽ chỉ vì vài tín hiệu mập mờ mà phiền muộn.
Bình luận