Chương 35: 35

Chương 35: Chuyện ngày hội khoa học nghệ thuật.

Sáng sớm hôm sau, Dương Hàn đi học.

Lâu rồi Hàn Thời Vũ không được tận hưởng nằm ì trên giường. Hôm nay hắn không đặt báo thức, cơn mưa mùa xuân thật dễ dàng khiến người ta buồn ngủ, lúc nhập nhèm tỉnh giấc, tiếng mưa rơi tí tách ngoài trời đều đặn vang.

Dương Hàn thích nghe tiếng mưa rơi, Dương Mạt cũng vậy.

Ngày còn bé, cô nàng thích tìm chai lọ thủy tinh bày thành hàng ngoài cửa sổ hoặc một góc ban công. Lúc bấy giờ chỉ cần kéo cửa sổ ra là trông thấy vệt mưa.

Đó là trò chơi rất vui. Đôi lần Hàn Thời Vũ bung dù ra ban công, hứng lên nhặt cục đá gõ lên chai thủy tinh cao thấp không đồng đều.

Hình dạng mỗi cái lại khác nhau, lượng nước mưa cũng khác, thế nên mỗi âm thanh đem lại hòa vào nhau nghe rất dễ chịu.

Phòng làm việc tại nhà của Dương Mạt hướng ra sân, mở cửa sổ là thấy rõ vệt mưa di chuyển trên những tán cây tầm thấp, và nghe thấy âm thanh màn mưa dày đặc để lại từ gần đó vọng về.

Kia là Hàn Thời Vũ đang che dù ngồi xổm trong góc ban công. Thỉnh thoảng Dương Hàn sẽ chui vào dù chung với hắn, ngoan ngoãn đặt tay trên đầu gối, yên lặng ngồi xổm cạnh bố.

Thỉnh thoảng cô nàng sẽ tự che dù nhỏ ngồi một mình, hai tán ô một to một bé kế cạnh nhau khác nào hai mũ nấm đang ra sức chăm chú.

Khi đó quan hệ bố con của Hàn Thời Vũ với Dương Hàn mới không "tệ hại" như bình thường. Cô con gái ngẩng lên ngọt ngào gọi bố ơi bố, hay là chỉ ngồi đó ngắm nghía, hoặc nhặt đá lên gõ gõ với bố.

Dương Mạt kéo cửa sổ ra, gõ gõ lên cửa kính. Nghe được tiếng động một lớn một nhỏ nhất định sẽ quay đầu đều tắp, đến cả dáng cầm dù cũng giống y hệt.

Giọng Dương Mạt thật dịu dàng: "Cẩn thận kẻo mưa ướt đồ."

Dương Hàn "dạ vâng" gật gật, nắm góc áo khoác chấm trên đất lên.

Dương Mạt mở rộng cửa, giữa lúc làm việc sẽ nghe thấy mưa rơi và âm thanh ngoài kia hòa vang, lẫn cả tiếng Dương Hàn đang chỉ huy nữa.

Dương Hàn: "Bố ơi, gõ cái đó hai lần đi."

Tiếng va chạm trong trẻo vang lên, Hàn Thời Vũ hỏi: "Thế à?"

Dương Hàn cười: "Lúc con gõ cái chai này, bố gõ cái đó lại nữa nha."

.

Hàn Thời Vũ dựa vào cạnh cửa sổ, nhìn chỗ chai lọ rỗng chưa dẹp đi trên ban công, cảm thán: "Đúng là con gái lớn không giữ được mà."

Trời mưa khiến tâm trạng vui vẻ một cách khó hiểu. Cũng có thể là vì ông trời đã dành lại chút may mắn ngày hôm qua cho hôm nay.

Hắn dựa vào cửa sổ một lúc.

Dương Mạt đang nghỉ ngơi. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh đều đặn như được cài báo thức sẵn, thế nhưng chỉ cần đêm đó hai người vần vò nhau dữ dội, anh sẽ thèm ngủ, chắc chắn hôm sau Hàn Thời Vũ sẽ là người dậy trước.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...