Chương 36: 36

Chương 36: Chuyện diễn thuyết (1).

Dù gì Dương Hàn cũng là thành viên của cái nhà này, cũng nắm sâu chút chút về Cực Tấn.

Cô nàng hiểu, chủ tịch giám đốc doanh nghiệp ngoài đời thực không cùng loài với loại giám đốc ngang tàng tiêu tiền như nước cõi đất này là của bố trong tiểu thuyết.

Khi ý tưởng "Mời Hàn Thời Vũ đến diễn thuyết" nảy ra trong đầu cô nàng cũng không nghĩ gì nhiều, sau đó tỉnh táo lại mới nhận ra đây không phải một việc dễ thực hiện.

Với một buổi tọa đàm về khoa học kỹ thuật mà nói, Hàn Thời Vũ không phải một cá nhân nổi trội, điều chính yếu là chức danh tổng giám đốc Cực Tấn hắn nắm giữ. Hắn đến đây cũng đồng nghĩa với việc đại diện cho toàn thể công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Cực Tấn.

Như thế, hắn không thể tự tác muốn làm gì thì làm, mà còn phải cân đong đo đếm đến lợi ích tổ chức.

Đây không phải trò đóng vai tỏ vẻ ra oai.

Dương Hàn ngồi trước mặt Dương Mạt và Hàn Thời Vũ, im lặng hồi lâu, căng thẳng bấu mười ngón tay vào đầu gối, hiện đang rối rắm hàng tá câu hỏi trong đầu.

Cô nàng vẫn là người phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước, không biết phải nói gì nữa, đành mặc mình buông thả một lần: "Con... muốn bố đến ạ."

Hàn Thời Vũ nhịp nhịp tay, định lên tiếng thì Dương Mạt chặn trước.

Anh nói: "Người lên kế hoạch chuẩn bị chính lần này là con phải không?"

Dương Hàn gật gật: "Dạ."

Dương Mạt đề nghị: "Nếu là lễ hội khoa học nghệ thuật, con có thể thay đổi loại hình, sang nghệ thuật cũng được."

"Để bố con liên lạc với mấy nhà sáng tạo triệu người theo dõi bên Thú Địa." Dương Mạt chỉ sang Hàn Thời Vũ, "Như Mộc Lưu Tô chẳng hạn, nổi tiếng hơn mấy người kia nhiều."

Đây cũng là một đề xuất khả thi, nhưng Dương Hàn lại gục đầu, lí nhí: "Hôm nay là ngày hết hạn nộp, con gửi bản kế hoạch đó đi rồi ạ..."

Dương Mạt chau mày, thở dài: "Con tiền trảm hậu tấu mà."

"Không đâu ba, hủy... hủy được." Dương Hàn vội vàng lắc đầu, ấm ức lắp bắp: "Nhưng mà... con nghĩ ba và bố sẽ đồng ý."

Nếu Dương Mạt bảo không được, vậy thì vụ này gần đất xa trời rồi.

Dương Mạt nghẹn lời.

Dạo này công việc của Hàn Thời Vũ rất nhiều, mà ngày mai đã bay về tổng bộ, cũng không biết bao giờ mới có thời gian. Mặt khác, Hàn Thời Vũ phải tự chuẩn bị, sắp xếp điều động công ty, phòng ban truyền thông phải xử trí thế nào, rồi còn liên hệ với trường học... Tóm lại nếu hắn xuất hiện, đủ thứ việc sẽ ùn ùn kéo tới.

Nhưng toàn bộ vấn đề đều bị vị tổng giám đốc Cực Tấn chả buồn bận tâm gì đây hóa bé tí.

"Chuyện nhỏ." Hàn Thời Vũ nói: "Chừng nào đến ngày hội khoa học nghệ thuật của mấy đứa?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...