Chương 4: 4
Chương 4: Chuyện cuối tuần (1).
Ngôi sao giới giải trí hết nổi lại chìm, có mới nới cũ với tốc độ chóng mặt, nhân tài mới nhiều vô số kể.
Nhưng loại "ngôi sao" giống Hàn Thời Vũ, người mà sân khấu là sự kiện ra mắt sản phẩm, tác phẩm là công ty giá trị hàng trăm triệu trên thị trường, hào quang phủ sóng là chỉ cần ấn một cái like sẽ bay thẳng lên top tìm kiếm, khán giả là cư dân mạng ở mọi lứa tuổi – đó mới là đẳng cấp hàng thật giá thật.
Cực Tấn còn chưa đóng cửa ngày nào, Hàn Thời Vũ sẽ còn tiếp tục gieo vạ cho xã hội ngày ấy.
Mỗi khi ví tiền của người dùng phải rút ra một lần, hình tượng của tổng giám đốc Cực Tấn lại khắc sâu trong đầu họ thêm một lần nữa.
Dù là sau một thời gian dài vẫn bền bỉ mạnh mẽ.
Sáu người lên xe, năm cái tượng đá ngồi trơ ra như phỗng.
Phương Gia ôm lon nước mới bị chủ nhân bất hạnh làm rớt xuống đất, giờ đang phồng lên một đống ga.
Thượng Học thầm nghĩ: Mình muốn bốc hỏa.
Phương Gia thầm nghĩ: Mình muốn về nhà.
Hứa Gia thầm nghĩ: aswl (Mình chết rồi).
Dương Hàn thầm nghĩ: Cái tên ngốc này.
Tên ngốc này chỉ Hàn Thời Vũ.
Hàn Thời Vũ bảo muốn cho con gái thể diện, một hai đòi ra đón.
Dương Hàn nhìn năm con người đang hóa đá kia, chống tay lên má.
Cô nàng không cần thể diện, chỉ muốn Hàn Thời Vũ bình thường một tí trước mặt bạn bè mình thôi.
Hứa Gia nắm lấy tay Dương Hàn.
Hứa Gia nhìn Dương Hàn.
Dương Hàn nhìn lại Hứa Gia.
Hứa Gia hỏi: "Rốt cuộc cậu là ai."
Dương Hàn đáp: "Tớ là bạn cùng bàn của cậu."
Hứa Gia hỏi tiếp: "Cậu là người bên Cực Tấn phái tới cải trang vi hành chứ gì."
Dương Hàn: "?"
Năm người còn lại: "..."
Hàn Thời Vũ thấy buồn cười, đáp: "Con bé đi điều tra quan sát dân tình."
Hứa Gia lập tức sửa miệng: "Bái kiến thái công chúa*."
*Em vua.
Hàn Thời Vũ bị chọc cho bật cười, không khí trong xe dường như ấm áp lên. Hắn thản nhiên hỏi: "Mấy đứa ăn cay được không."
Năm đứa trẻ căng thẳng đáp "Dạ được" cứ như đang điểm số, đến phiên Dương Hàn kết thúc bằng hai chữ "Không được".
Hàn Thời Vũ lại nói: "Mấy bạn gái có uống đồ lạnh được không, nhà chỉ chuẩn bị nước ướp lạnh thôi, không thì chút nữa ghé mua."
Phương Gia lắc đầu, giơ thùng nước ngọt lên, đáp: "Dạ không cần đâu... tụi em mua rồi."
Hàn Thời Vũ: "Ồ."
Bình luận