Chương 40: 40

Chương 40: Chuyện công thụ (5).

Lão Dương là một ông già sành điệu đến từ Thanh Đảo.

Ông tự xưng mình bắt xu hướng rất kịp thời, dù sao con trai cũng làm internet, đương nhiên ông cũng phải theo sau chứ. Mỗi lần hội họp, thỉnh thoảng ông sẽ xổ ra một từ đang thịnh hành trong giới trẻ nào đó, điều này khiến ông trở nên nổi bần bật giữa các ông các bà đã luống tuổi.

Người như ông ngay lần đầu gặp Hàn Thời Vũ đã thấy thích ghê gớm. Thằng bé người đâu mà đẹp trai lại hay cười, miệng lưỡi cứ như bôi mật nói chuyện với người lớn tới đâu là phun châu nhả ngọc tới đó.

Lão Dương không lấy làm lạ khi Dương Mạt kéo cậu trai này về ăn Tết. Chung quy cũng chỉ có người như vậy mới chịu được cái nết xấu xí của con trai ông.

Thế mà, vào một đêm đông nhiều năm về trước, Hàn Thời Vũ nắm lấy tay Dương Mạt nửa đùa nửa thật công khai quan hệ của cả hai. Thoạt đầu Lão Dương hoàn toàn không tin, thậm chí còn bật thốt "Đừng có đùa kiểu đó với chú nha thằng bé này".

Hàn Thời Vũ trầm xuống, tỏ vẻ nghiêm túc lên tiếng: "Ba, con không gạt ba đâu ạ."

Tiếng "ba" quá sức chói tai, chói đến độ não Lão Dương như trắng xóa trong phút chốc.

Ông ôm chú Husky nhà Chu Dịch, lặng lẽ ra khỏi nhà suy nghĩ một đêm.

Ông nghĩ, có phải chăng Dương Mạt thiếu thốn tình thương của mẹ từ nhỏ, Hàn Thời Vũ là người đến lấp đầy khoảng trống đó.

Hay là từ nhỏ Dương Mạt đã thế này nhưng giấu giếm không chịu nói ra.

Ông nghĩ hoài nghĩ mãi, không biết nên xử trí sao đây, truy ngược trách nhiệm từ bản thân, lòng bỗng dâng cảm giác áy náy khôn nguôi.

Ban đầu ông cũng khó chấp nhận, trằn trọc mất ngủ không biết bao nhiêu đêm. Nhưng rồi sau này thời gian xô đẩy dần quen, ông mới phát hiện, hình như chuyện này cũng chẳng có gì to tát.

Ông gặp hai đứa nói chuyện, khuyên nhủ nhất định phải dùng biện pháp bảo vệ cho cẩn thận. Nhất là Hàn Thời Vũ, không được chiều cái tính thô bạo của Dương Mạt, nghĩ gì trong lòng cũng phải nói ra hết.

Lúc ấy Hàn Thời Vũ chỉ lo vâng vâng dạ dạ, không nghĩ tới vì sao Lão Dương cứ một hai nhấn mạnh "Nhất là Hàn Thời Vũ".

Giờ thì Hàn Thời Vũ đã hiểu.

.

Cái giá của sự giác ngộ luôn khiến người ta khốn khổ.

Hàn Thời Vũ kề miệng tách trà lên môi, chìm vào trạng thái tĩnh lặng hồi lâu, thậm chí thổi ra cả bong bóng trong tách.

Mà dù khốn khổ tới đâu đi nữa, ba đã hỏi không đáp không được.

Hàn Thời Vũ ỡm ờ không rõ chữ: "Lâu lâu ở trên, lâu lâu... ở dưới ạ."

Chắc là Lão Dương không hiểu mấy vụ tư thế, cũng không nghe rõ hắn trả lời gì nên nghiêng người về trước, hỏi lại: "Cái gì... con nói to lên."

Dương Mạt dọn cơm nước, thấy hai cha con trong tư thế bất bình thường thì nhướng mày nghi hoặc, lau tay vào tạp dề nói: "Hai người... đang làm gì vậy?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...