Chương 41: 41

Chương 41: Khi chồng vắng nhà (1).

Dương Hàn nghĩ, chắc chắn Hàn Thời Vũ đã đắc tội Dương Mạt rồi.

Khi cô nàng gọi video với ba, cái người mà một ngày không có hơi ba là mình mẩy bắt đầu khó chịu thế mà không dám ló cả mặt, chỉ trốn đằng sau máy tính nghe giọng.

Dương Hàn báo cáo tình hình gần đây với ba, chuyện học hành rất thuận lợi, cô nàng chơi với ông nội vui lắm luôn.

Lão Dương thấy cháu gái rồi mới yên tâm đi về. Ông sợ trễ nải công việc Hàn Thời Vũ nên khăng khăng đòi tự đi, mà không chịu đi máy bay, cứ càu nhàu chỉ tổ phí tiền. Hàn Thời Vũ không thuyết phục được chỉ đành đặt vé xe lửa, chở Dương Hàn ra nhà ga tiễn ông.

Dương Mạt trong màn hình chỉ nghe, lâu lâu "Ừm" đáp lời con gái.

Kể chuyện mình xong, Dương Hàn vừa định thuận miệng nói vài câu về Hàn Thời Vũ thì Dương Mạt lập tức lên tiếng: "Trễ rồi, con đi ngủ đi."

Dương Hàn: "Dạ..."

Cô nàng lia mắt nhìn Hàn Thời Vũ phía đối diện. Hắn khoanh tay yên lặng ngồi ngay ngắn, hai người nhìn nhau vài giây, cuộc gọi video đã bị bên kia kết thúc.

Dương Hàn xác nhận: "Ba giận bố rồi chứ gì."

Hàn Thời Vũ: "Vớ vẩn."

Dương Hàn nhích máy tính về phía hắn, nói: "Vậy giờ bố gọi điện cho ba đi."

Hàn Thời Vũ im lặng hồi lâu, mãi sau mới đáp: "Hôm nay trễ rồi, để bữa sau..."

"..." Hàn Thời Vũ nhíu mày: "... Nhóc thúi kia nhìn bố kiểu gì đấy?"

Dương Hàn dời mắt đi, thầm âu lo: "Đang nghĩ xem mấy ngày nghỉ này con sống sót kiểu gì."

.

Bây giờ Dương Hàn đã là một nữ sinh cấp ba có thể tự chăm sóc bản thân. Cô nàng không cần ở người lớn ở bên để mắt từng li từng tí nữa rồi, thậm chí còn lo Hàn Thời Vũ ở nhà sẽ kéo chân mình.

Mà Hàn Thời Vũ quả không phụ sự mong đợi của dân chúng, buổi tối đầu tiên đã kéo Dương Hàn chơi game thâu đêm.

Với một cậu con trai mà nói thức đêm cày game là một trong những cách thức giải trí hạnh phúc nhất trên đời, cho dù cái giá có là đánh đổi sức khỏe.

Thời đại học Hàn Thời Vũ cũng thích thâu đêm suốt sáng với mấy anh em cùng phòng. Bây giờ cũng có tuổi rồi, từ sau kết hôn bắt đầu theo nhịp làm việc nghỉ ngơi của Dương Mạt nên không thức đêm nữa.

Mà bây giờ, Dương Mạt không có nhà —— Tận hai tháng tới cũng không có nhà. Hắn như con chó hoang thoát cương bản chất thực được giải phóng tự do.

Dương Hàn cũng chơi say mê với hắn một cách khó hiểu. Sáng hôm sau ba chuông báo thức liền không gọi cô nàng dậy nổi.

Nắng sớm dìu dịu, nếu không bị cản lại, hẳn chúng đã rót đầy khắp căn phòng, nhưng vì nhốt ngoài rèm cửa nên chỉ len lỏi từng chút chạm đến đầu ngón tay Dương Hàn. Nắng ấm rung rinh theo tấm rèm như cánh bướm mong manh chập chờn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...