Chương 44: 44

Chương 44: Khi chồng vắng nhà (4).

Dương Mạt đã ra nước ngoài bồi dưỡng được hơn một tuần.

Thói quen là thứ vô cùng đáng sợ. Cuộc sống Dương Mạt từ ngày dung nạp Hàn Thời Vũ đã tiến hóa đến giai đoạn "kháng nóng nảy". Giống như hàng xóm sửa nhà mười bảy năm liên tục, tiếng đục đẽo ồn ào thành người bạn thân theo Dương Mạt vào mỗi giấc ngủ. Rồi bỗng một ngày kia mấy chú thợ hồ đi mất, không ai tức khắc quen ngay được.

Nhưng Dương Mạt là người có khả năng tập trung rất mạnh. Chỉ cần anh đặt tâm trí vào thứ gì đó, tất cả cảm xúc ngoài luồng sẽ được gạt gọn sang một bên, thời gian như trôi qua nhanh hơn. Hai năm ra nước ngoài sau tốt nghiệp kia cũng thế, và một tháng suýt đổ vỡ với Hàn Thời Vũ cũng vậy.

Nhưng mà, sự xuất hiện của anh bạn người nước ngoài Allen đầy lòng hiếu kỳ về Hàn Thời Vũ đã hoàn toàn xáo trộn trạng thái tự điều chỉnh của Dương Mạt.

Anh chợt nhận ra bộ xử lý trong não mình nhảy lỗi. Anh không cách nào hoàn toàn cất cái tên nọ đi được.

Đêm, tắt đèn, Dương Mạt vẫn mở to mắt.

Không ngủ được.

Anh ngồi dậy, tựa lưng trên đầu giường, cầm điện thoại đang sạc pin lên.

Trong điện thoại cũng không có gì để giải trí ngoài Thú Địa.

Dương Mạt ấn mở icon màu xanh lam nọ, vào phần văn học, đưa mắt nhìn danh sách đọc của mình.

Thường Dương Mạt cũng rất hay đọc sách, nhưng anh luôn đọc có mục đích, ngấu nghiến từ nội dung đến tác giả, ghi chú phải dày bằng một nửa cuốn sách. Anh đọc đa dạng thể loại, nhưng rất hiếm khi xem tiểu thuyết mạng.

Từ khi Hàn Thời Vũ đề cử bộ truyện "Như Nghẹn Ở Cổ Họng", anh nhận ra chúng khá ổn, thế là nhấn theo dõi Cực Quang Bắc Dược, coi bộ truyện cập nhật dài kỳ này như thú tiêu khiển sau giờ làm, và thêm cả hai bộ Vũ Tinh khác nữa.

Trong danh sách đọc của anh chỉ có vỏn vẹn ba tác phẩm này.

Tác giả Cực Quang Bắc Dược là một chú bồ câu phản cách mạng, không chỉ chưa chịu lấp hết "Như Nghẹn Ở Cổ Họng" mà giữa đường còn sa chân ngã vào cái hố Vũ Tinh một đi không trở lại.

Hai vị tác giả Không Phải Lập Trình Viên và Cực Quang Bắc Dược sẽ không bao giờ tưởng nổi rằng, có một ngày kia đại thần Starry nằm trong chăn đọc câu chuyện họ viết giữa đêm muộn —— Hội chị em bạn dì bấn loạn với nhau dưới khung bình luận, tưởng tượng Starry sẽ bị bức ép ra sao, HSN sẽ bình bịch đại thần khóc cả ra như nào...

Dương Mạt thu tất cả vào mắt.

Đại thần nhăn mày, một phần nghi hoặc, hai phần kinh sợ, bảy phần thế giới quan đang tái tạo lại bằng sơ đồ hình quạt. Rồi anh giữ y nguyên biểu cảm này đọc hết từng bình luận một.

Đêm ấy Dương Mạt lần nữa nhận thức tính đa dạng phong phú trong văn hóa của thế giới này, nơi trăm hoa đua nở, nơi tư tưởng phân tranh, não anh như có thứ gì đó triển nở chỉ trong vòng một đêm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...