Chương 45: 45
Chương 45: Chuyện chăm cải thảo.
Với người yêu mấy em động vật như Dương Hàn mà nói, nơi đây chính là thiên đường.
Người quản lý trạm cứu hộ động vật này là một bác đã lớn tuổi, khóe mắt nhăn nheo rất hòa nhã. Bà biết Lục Hữu Khí, lúc thấy anh ta đôi mắt bà cong cong nét cười: "Đến rồi à."
Chú chăn cừu Đức chịu trách nhiệm canh giữ toàn bộ trạm cứu hộ này sủa rộn lên, gấp gáp quẫy quẫy đuôi. Lục Hữu Khí chào bà rồi bước vào, bà hỏi: "Winny đâu?"
Lục Hữu Khí cười: "Nay ẻm có việc nên con thuê công nhân khác tới." Anh ta ngoái đầu, Hàn Thời Vũ theo sau tặc tặc lưỡi "khiêu khích" chú chó giữ nhà bị xích lại đang quẫy đuôi kia.
Hàn Thời Vũ quay lại, lên tiếng: "Cháu chào cô."
Bà cũng cười đáp lời chào.
Dương Hàn không chờ nổi nữa chào hỏi: "Con chào bà!" Hứa Gia và Liễu Tộ Diệp cũng chào theo sau.
Bà vui vẻ nhìn ba cô bé, liên tục chào hỏi lại. Sau đó bà vào trong lấy xâu chìa khóa ra, nhẫn ba cô bé vào khu cún hoang được nhận nuôi.
Lục Hữu Khí nhìn ba cô bé từ đằng xa, nói: "Cậu không gọi video cho Dương Mạt xem với à?"
Chắc là do đồng loại hút nhau, Hàn Thời Vũ mau chóng kết thân với chú "chó dữ" sủa với hắn kia.
Hắn vuốt ve đầu nó: "Không nói cho ảnh biết, chờ ảnh về tạo niềm vui bất ngờ."
"Ồ, cũng lắm trò ta." Lục Hữu Khí cười.
Anh ta tiếp tục câu chuyện vừa nãy: "Cậu thuyết phục Dương Mạt thế nào? Mặc dù cậu ấy thích động vật nhưng chắc gì đã thích con nít?"
"Anh ấy không thích trẻ con thì đành chịu thôi." Hàn Thời Vũ đứng dậy, đến cạnh anh ta, cười cười đáp: "Hồi xưa khuyên ảnh em tốn cả ký nước bọt chứ đùa."
.
Khi Hàn Thời Vũ chắc tới chuyện nhận nuôi con đến lần thứ ba, Dương Mạt đã mất sạch kiên nhẫn. Anh dán tờ giấy ghi chú viết hai chữ "đề án" lên miệng hắn, đáp: "Không thể nào."
Lúc bấy giờ Cực Tấn "hồi sinh" vừa đi vào quỹ đạo. Cả hai đang trong khoảng thời gian bận bịu nhất mà hắn cứ một hai đòi nuôi con với chẳng cái.
Hàn Thời Vũ lấy tờ giấy ghi chú dính trên môi mình xuống, rầu rĩ: "Em sợ anh lại đi mất. Nếu mình có đứa con, vậy còn có người ở với em khi bị anh vứt bỏ á..."
Chiêu tỏ vẻ đáng thương này Hàn Thời Vũ đã xài hai lần. Lần đầu tiên, nhóc cún to xác nọ bấu chặt lấy tâm lý áy náy của Dương Mạt, lựa lời biểu đạt suốt một tháng cãi vã mâu thuẫn kia mình trằn trọc ăn ngủ không yên ra sao, mắt như ướt sũng ngập nước, cẩn thận từng xíu một hỏi, anh ơi, sau này anh có đi nữa không ạ.
Dương Mạt đành phải nhắc lại anh không đi nữa, sao đó Hàn Thời Vũ bắt đầu gặm cổ anh "tìm cảm giác an toàn". Cuối cùng... câu chuyện tự nhiên biến thành lên giường.
Lần thứ hai ăn chiêu, Dương Mạt mới phát hiện có gì đó sai sai.
Nếu mắc câu tới tận lần thứ ba, vậy não Dương Mạt chắc úng mỡ rồi.
Bình luận