Chương 47: 47
Chương 47: Chuyện ganh đua tình cảm (2).
Một người trong trạng thái thỏa mãn đắc chí thường rất dễ suy nghĩ nông cạn, không bao giờ lường được đến bày trò xong mình sẽ nhận lãnh hậu quả thế nào.
Trong cuộc sống thường ngày, Hàn Thời Vũ là con người như vậy.
Hai tuần sau buổi giao lưu Hàn Thời Vũ mới về nhà. Lúc bấy giờ hắn đã bỏ quên chuyện món quà Dương Hàn tặng đi mất.
Nhưng ai kia vẫn canh cánh trong lòng.
Tổng giám đốc Cực Tấn gần hai tháng không quan hệ ngay đêm đầu tiên về nhà đã tắm táp sạch sẽ tinh tươm nằm nghiêng ráo nước chờ Dương Mạt về phòng ngủ.
Dương Mạt kết thúc thời gian làm việc. Anh tắm rửa, mở cửa phòng ngủ trông thấy Hàn Thời Vũ mặt mày phơi phới vén chăn, vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh ra hiệu anh mau mau nằm vào.
Dương Mạt đứng ngoài cửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn một lúc, sau đó đóng sập cửa.
Hàn Thời Vũ: "?"
Hắn đợi hồi lâu vẫn không thấy anh về, thế là nghi hoặc xuống giường tìm, phát hiện Dương Mạt ở phòng ngủ khác gập laptop lại chuẩn bị đi ngủ.
Dương Mạt thấy hắn vào, không buồn nói năng gì mà tắt đèn, nằm xuống trở mình.
"Mạt sao thế ạ?" Hàn Thời Vũ mọ mẫm bò qua, chống hai tay bên người anh, ghé sát tai thầm thì: "Anh mệt à?"
"Anh không muốn thấy mặt em." Dương Mạt từ từ nhắm mắt lại, đắp chăn nằm im ắng, "Lượn ra chỗ khác."
Hàn Thời Vũ lục soát tất cả hành vi ngôn từ cử chỉ mình làm ra từ khi bước vào cửa nhà, không thấy mình làm ra gì bất ổn cả.
Hàn Thời Vũ không dài dòng, đi thẳng trọng tâm: "Em sai."
Dương Mạt mở mắt nhìn hắn, mãi sau mới đáp: "Sai ở đâu?"
Hàn Thời Vũ lắc đầu: "Không biết."
Dương Mạt: "Ra ngoài."
Hàn Thời Vũ ôm chặt anh ngoài lớp chăn mềm mại, kêu lên: "Em không biết mình sai ở đâu thật mà."
Dương Mạt không trả lời, mặc Hàn Thời Vũ khóc lóc um sùm ăn vạ giãy đành đạch vẫn bất động. Tới lúc hắn mệt, anh vẫn chỉ nhả gọn hai chữ: "Ra ngoài."
Hàn Thời Vũ hết cách thật rồi, tạm xem như hôm nay anh làm việc mệt, dựng đầu dậy lăn khỏi giường.
Khi đóng cửa, hắn yếu ớt nói: "Anh nghỉ ngơi cho khỏe nha, để mai em đi họp phụ huynh cho nhóc Dương Hàn."
Thời đó Cực Tấn chỉ là công ty tầm trung, độ phủ sóng của Hàn Thời Vũ chưa được như bây giờ.
Ai đó khép cửa được phân nửa, Dương Mạt thình lình lên tiếng: "Không cần, anh đi."
Hàn Thời Vũ lại mở cửa ra: "Không sao đâu, chưa kể lâu lắm rồi em mới có nhà, họp phụ huynh tiện..."
"Chậc." Dương Mạt ngồi dậy, giọng cao vút lên rõ rệt: "Không cần em, anh đi."
Hàn Thời Vũ nhíu mày, nghiêng đầu tự hỏi rồi nhìn anh hồi lâu. Dương Mạt phát hoảng trước cái nhìn chăm chú của hắn, lại nằm xuống. Ai ngờ Hàn Thời Vũ đột nhiên nói: "Em muốn đi cơ."
Bình luận