Chương 48: 48
Chương 48: Chuyện hôn lễ.
"Đứng dậy cho con."
Dương Hàn đeo khẩu trang và găng tay cao su đang cầm cây lau nhà, nói với Hàn Thời Vũ nằm ườn trên sô pha.
Hôm nay tổng giám đốc Cực Tấn vẫn nhàn nhã không có việc gì làm, chồng vẫn đang ở nước ngoài chưa về.
Cũng vì thế mà cảnh tượng gã đàn ông chết gí trong nhà tay ôm hai em cún nằm giữa đống đồ ăn vặt cộng đống rác xuất hiện.
Hàn Thời Vũ nhấc một chân lên. Dương Hàn quét tước rác khu đó sạch sẽ.
Cô nàng bực bội: "Bố dịch ra chỗ khác giùm con tí được không!"
Hàn Thời Vũ quắp hai chú cún của hắn, lựa chỗ sàn nào không bị đồ ăn vặt lấp lăn ra.
Dương Hàn vừa quét dọn vừa lầm bầm lầu bầu liên hồi: "Đến hai nhóc cún còn biết dọn ổ mình, bẩn bừa thế không biết... Gì đâu mà cả ngày hết ăn no lại nằm ườn, hết ngủ rồi lại ăn, lẹ lẹ vào công ty khỏi về nhà cho rồi."
Dương Hàn: "Sắp ba sáu tới nơi rồi đó! Làm tròn là bốn chục!"
Hàn Thời Vũ ôm hai nhóc cún cưng, nhăn nhíu mày: "Sao cứ lèm bèm như bà nội con vậy."
Dương Hàn giận hết sức.
Liễu Tộ Diệp nói với cô nàng nuôi chó không phải chuyện dễ. Thế là lúc trước khi nhận nuôi cô nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng lại quên mất trong nhà mình có sẵn chó cỏ, lại còn ghê gớm hơn cả hai nhóc cún của Dương Hàn nữa.
Sống với Dương Mạt, Dương Hàn là một nàng công chúa. Sống với Hàn Thời Vũ, Dương Hàn là một bà mẹ nuôi.
Tất cả lời càu nhàu trên tự nhiên xuất khỏi miệng chỉ trong tích tắc.
Dương Hàn dọn sạch sẽ rồi Hàn Thời Vũ và hai nhóc cún mới quay về chỗ, nói còn hay hơn hát: "Bố đang rèn luyện con đấy thôi. Coi coi ba con cứ nuông chiều tới độ năm ngón tay không dính một giọt nước..."
Dương Hành lạnh lẽo: "Đợi ba về con méc hết."
Nghe tới chữ "méc" Hàn Thời Vũ giật bắn mình, hai nhóc cún hai bên bị hắn kẹp cứng ngắc, đồng bộ quay đầu với chủ nhân. Hắn nói: "Không chơi được chứ gì."
Dương Hàn chẳng buồn để ý hắn, tiếp tục quét dọn chỗ khác.
Cô nàng dọn sạch phòng, quét khung ảnh, lau bàn. Tấm hình này chụp cả năm người nhà họ. Dương Hàn vô tình trông thấy chiếc nhẫn trên tay Dương Mạt, ngây ngẩn nhìn hồi lâu, bỗng réo lên: "Lão Hàn."
Hàn Thời Vũ nhấp bia, đáp: "Gì nhóc con."
Dương Hàn hỏi: "Bố có tin Phật không?"
"?" Hàn Thời Vũ trả lời: "Vô thần."
Dương Hàn ngoái lại nhìn hắn hết sức nghi hoặc: "Vậy bố có bái Bồ Tát không."
Hàn Thời Vũ nói: "Con muốn nói cái gì?"
"Nếu không thì sao ba con lại vừa ý ba chứ." Dương Hàn xoắn xuýt chuyện này đã lâu, "Con thấy với điều kiện cỡ bố thì, chắc phải đi thắp hương rồi."
Bình luận