Chương 5: 5

Chương 5: Chuyện fanfic (2).

Dương Hàn trả lời: "Tớ là công chúa."

Ấy chết, thu hồi cấp tốc.

Dương Hàn gửi tin nhắn khác: "Cậu... thấy thế nào?"

Hứa Gia bên kia không hề do dự nhắn: "Có phải ba cậu với... anh họ cậu yêu nhau không? Tình yêu niên hạ cấm kỵ?"

Dương Hàn: "..."

Cô nàng hối hận mọi khi mình không sưu tập các thể loại meme "lời hay ý đẹp", tới giờ muốn dùng lại chẳng thấy đâu.

Dương Hàn khẽ cắn môi, ngón tay trên màn hình tần ngần hồi lâu, cuối cùng mới nhập tin nhắn: "Thật ra..."

"Tớ có hai ba."

Hứa Gia: "!!!"

Cô bạn trả lời: "Là cái... tớ nghĩ đến... hở?"

Dương Hàn xác nhận lại: "Cậu nghĩ gì cơ."

Hứa Gia bắt đầu rải cả đống dấu chấm lửng: "Nhà cậu... là... gia đình đồng giới à?"

Chỉ là bấm năm cái phím thôi, thế mà sao Dương Hàn lại cảm thấy thời gian trôi qua dài dằng dặc. Có lẽ đặt cạnh nhịp tim đang đập với tốc độ cực nhanh, vài giây ngắn ngủi so ra lâu la đằng đẵng.

Dương Hàn nhìn chữ "Phải" trong khung chat, trịnh trọng ấn gửi.

Hứa Gia như đạp phải chuồng gà.

"Aaaaaaaa"

Dương Hàn hồi hộp một cách khó hiểu, bản thân rất muốn biết Hứa Gia đón nhận nó thế nào. Nhưng chưa đợi mình gõ xong ba chữ "Cậu cảm thấy", trong khung chat cả hai đã xuất hiện hàng đống chữ a a a.

"Công chúa nhỏ cậu hạnh phúc quá đi."

Dương Hàn sửng sốt.

Cô nàng trả lời trong vô thức: "Thôi hay cứ gọi tớ là Thái công chúa đi ha?"

Cơ mà... công chúa nhỏ nghe cứ kì kì.

Dương Hàn tưởng hệt như có dòng nước ấm lướt trên gương mặt, cảm giác mỗi mạch máu dưới làn da mình đánh thịch theo từng nhịp tim đập, tràn đến những đầu ngón tay run rẩy.

"Cậu hạnh phúc quá đi."

Dương Hàn nhìn đăm đăm năm chữ ấy.

Cô bé Dương Hàn luôn cho rằng mình rất hạnh phúc, dẫu chẳng tìm ra được từ ngữ hoa mỹ nào, thấy mình có hai người cha tốt vô cùng vô cùng vô cùng.

Cái gì quan trọng thì nói ba lần, ba lần vô cùng đồng nghĩa với tốt nhất thế giới.

Thế mà trước đây, Dương Hàn cứ ngỡ hạnh phúc ấy là bông hoa chỉ có thể trưng bày thưởng thức trong nhà, sống trong đống bùn đất mình nắm lên trong lòng bàn tay.

Giờ phút này, người khác cũng cảm thấy Dương Hàn rất hạnh phúc.

Nói với mình rằng bông hoa ấy thật đẹp.

Dương Mạt thấy con gái ở ngoài kia mãi chưa chịu vào, mới lên tiếng gọi Dương Hàn.

Dương Hàn vội vã trả lời tớ đi ăn cơm đây, lát nữa nhắn tiếp, ấn thêm icon "cười chảy nước mắt".

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...