Chương 50: 50

Chương 50: Chuyện tốt nghiệp (1).

Đây là một bộ phim hài lấy đề tài tuổi trẻ, Diêm Viện là nhân vật chính vào vai một nữ tuyển thủ thể thao điện tử theo đuổi giấc mơ. Nhân vật có nguyên mẫu ngoài đời nên khi vừa rộ tin khai máy cũng khá có sức nóng.

Hàn Thời Vũ là khách mời, nhận vai hiệu trưởng xuất hiện xen kẽ trong dòng ký ức thời cấp ba của nhân vật chính. Mặt mũi dáng dấp hắn thì thực tế không giống hiệu trưởng, cơ mà dù sao sự góp mặt của hắn cũng chỉ để tăng hiệu quả hài hước, thế là tính chân thật tạm lược nhè nhẹ.

Đang trong kỳ nghỉ hè, cấp hai cấp ba vắng vẻ nên đoàn quay tìm trường học để hoàn thành cảnh quay cho sếp trước tiên. Dương Hàn chọn hàng ghế khá cao trên khán đài, ngồi chống cằm theo dõi nhân viên luôn tay luôn chân, chị make up trang điểm cho Hàn Thời Vũ mà cứ nơm nớp sợ sệt. Hàn Thời Vũ cảm nhận được độ run nhẹ từ tay chị, cười: "Bình tĩnh nào."

Chị make up cầm vững chì kẻ mày, cười xòa: "Sếp Hàn giữ gìn nhan sắc tốt thật."

Dù có là ai, chỉ cần tuân theo nhịp làm việc và ngủ nghỉ dưỡng sinh của Dương Mạt hơn mười năm thì cũng sẽ có được làn da hồng hào như hắn thôi.

Hàn Thời Vũ cười: "Cũng đành vậy, thể chất trời sinh rồi."

Chị makeup cười. Có lẽ từng theo đoàn làm phim nhiều nên đã thành tay buôn chuyện lão làng, trò chuyện mở đầu được vài ba câu là bắt đầu quẹo vào chủ đề hết sức tự nhiên: "Mắt thẩm mỹ nửa kia của sếp tinh tường thật."

"Này." Hàn Thời Vũ nói đùa: "Người ấy là thần tiên không không dính khói lửa phàm trần, để theo tuổi mà tôi phải sống như tiên nữ đấy chứ."

Chị gái cười khúc khích.

Dương Hàn ngồi đằng xa xa nhìn, không nghe rõ hai người nói gì, chỉ chống cằm tay nhịp nhịp trên mặt.

Khóa học của Dương Mạt đã kết thúc, cả đoàn sắp về nước nhưng riêng Dương Mạt muốn ở lại một thời gian ngắn nữa vì lý do cá nhân. Lúc Dương Hàn nghe tin nà, cô nàng ôm máy tính bảng lắc điên lên như muốn kéo Dương Mạt từ bên kia màn hình ra, tuyệt vọng: "Phải bao lâu nữa ba?"

Dương Mạt trong cuộc gọi lắc đầu. Trước khi kỳ nghỉ hè của Dương Hàn kết thúc không biết có được gặp ba không. Nghĩ tới đây thôi, đồng chí Tiểu Dương đã thấy kỳ nghỉ hè của mình nhạt nhẽo quá nửa.

Đang khi thở dài, Diêm Viện đi đến vỗ nhẹ lên đầu cô nàng: "Đang nghĩ gì thế."

Dương Hàn dẩu môi, đáp: "Tại sao mình phải lớn lên hả chị."

Diêm Viện: "Hửm?"

"Lớn lên ý ạ, phải đi làm, đi công tác, còn phải chứng kiến bao nhiêu người xung quanh mình cứ đến rồi lại đi." Dương Hàn kể lể: "Phiền quá đi mất."

Diêm Viện dở khóc dở cười: "Suy nghĩ chuyện tương lai sớm thế à bé."

"Em không muốn ba đi công tác, cũng không muốn Lão Hàn lúc nào cũng vắng nhà hết." Dương Hàn cúi gằm đầu: "Sau này nữa... em cũng không muốn phải rời xa ba với bố đâu."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...