Chương 51: 51

Chương 51: Chuyện tốt nghiệp (2).

Cảnh quay đang diễn ra là nữ nhân vật chính tốt nghiệp trung học, mấy cô cậu học trò mặc đồng phục thể dục chen chúc nhau trên sân ngày nắng to dự lễ tốt nghiệp.

Hàn Thời Vũ với mái tóc vuốt ngược và cặp kính gọng tròn đọc bài phát biểu rành mạch, giọng nói đi qua loa phóng thanh vang vọng.

Hắn cố tình nhấn mạnh tình tiết cho "tới nơi tới chốn" trong kịch bản. Lúc này sẽ có ống kính chiếu vào nữ chính đứng dưới, bước vào dòng hồi ức, là một cảnh quay đã xong từ trước —— Cô nhớ người chú họ của mình, chính là Hàn Thời Vũ vai hiệu trưởng ngồi trong văn phòng trách cô chỉ biết suốt ngày cắm đầu vào game chứ không lo học hành cho đàng hoàng.

Diêm Viện xử lý biểu cảm gương mặt rất tốt, mặc dù thản nhiên kiên định nhưng đâu đó trong đôi mắt vẫn toát sự tổn thương. Chi tiết khiến cô bé đang trong thời kỳ phản nghịch tuổi dậy thì không chỉ ương bướng lạnh nhạt.

Sau một hồi im lặng, nữ chính lên tiếng: "Không phải chuyện của thầy."

"Con tưởng chú muốn quản thúc con lắm hả, là ba con..." Hàn Thời Vũ đứng dậy, tức nổ phổi nhìn cô bé tông cửa ra ngoài: "Con quay lại đây ngay!"

Đạo diễn: "Tốt, một lần qua."

Dương Hàn Hứa Gia đứng gần đó xem tặng Hàn Thời Vũ tràng vỗ tay.

Hứa Gia cảm thán: "Chú Hàn đỉnh quá ta!"

Dương Hàn đưa cho hắn chai nước: "Lão Hàn, diễn tốt nha."

Hàn Thời Vũ cười: "Phải không đó?"

"Thật mà, con muốn nhào vô đánh bố luôn ấy." Dương Hàn nghiến răng nghiến lợi: "Người đâu mà xấu tính quá chừng."

"Như vậy không phải xấu tính." Hắn nhướng mày, vừa vặn nắp chai vừa giải thích: "Ở thời đó những nhà giáo dục trên cương vị cao luôn muốn được gần gũi thấu hiểu thế hệ trẻ, song mặt khác vì khoảng cách thế hệ lớn nên rất khó tiếp thu cái mới. Bị thúc đẩy bởi tâm trạng mâu thuẫn này cộng với hiệu trưởng sẵn tĩnh cố chấp, thế nên câu chuyện mới bị thành ra như vậy."

Dương Hàn ngơ ngác: "À?"

"Nhìn mặt phía sau có thể thấy nhân vật này không hề xấu tính chút nào." Hắn nhân cơ hội sờ đầu con gái, rồi buông tay: "Đôi khi là như vậy đấy, người trẻ không thể luôn theo đuổi ước mơ một cách khư khư cố chấp. Nhưng trong điều kiện không trái với tâm nguyện ban đầu và bản chất ước mơ, thì có thể thỏa hiệp ôn hòa với người lớn xem. "Hàn Thi Vũ vặn nắp chai, nhờ Dương Hàn cầm giúp rồi nói tiếp: "Nhiều lúc, thiếu thấu hiểu không phải vì hoàn cảnh, nhưng là tự do con người tạo ra."

Diêm Viện đi đến, chủ trại chăn gà chuyên nghiệp đang nghiêm túc hầm súp gà cho con gái. Cô nghe xong, khen ngợi: "Dù chỉ là khách mời thôi, vậy mà góc độ phân tích của sếp Hàn sâu sắc thật."

"Đọc kịch bản lâu vậy cơ mà." Hàn Thời Vũ xua tay, cười cười: "Chậc, hồi bé đứa nào mà chưa từng mơ làm diễn viên."

Dương Hàn chớp chớp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ về những gì Hàn Thời Vũ nói.

Từ nhỏ đến lớn ước mơ của Hàn Thời Vũ luôn lửng lơ bất định. Mà Hàn Lãng lại có cách nuôi dạy con cởi mở, gần như chưa từng từ chối cấm cản con mình làm bất kì điều gì. Thế nên con người Hàn Thời Vũ bây giờ hoàn toàn do bản thân hắn tạo nên.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...