Chương 52: (Kết thúc chính văn)

Chương 52: . (Kết thúc chính văn)

Dương Hàn học cấp ba, năm nay 16 tuổi.

Cô nàng đọc tiểu thuyết, đánh dấu những đoạn buồn bã đứt ruột gan hay lãng mạn mình lưu luyến lại. Thời thanh xuân của nhân vật chính như một đóa hoa, sẽ luôn sôi nổi dưới sự thôi thúc của cốt truyện bằng một cách thức nào đó và tại một thời khắc nào đó.

Cốt truyện với nhân vật là số phận nơi hiện thực. Tác giả vụng về lĩnh hội thứ khổng lồ này, cô đọng nó lại thành những câu chữ hợp lý logic nhất có thể, họ chậm rãi đi hết, người đọc cũng hoàn thành câu chuyện; có dư vị cảm thán, có mừng rỡ rơi lệ thay nhân vật.

Hoặc là giống Dương Hàn đây, bình thản đóng sách lại.

Dương Hàn là một cô nàng đau sầu đa cảm có cảm xúc cực kỳ sâu nặng với văn chương. Cô nàng đọc sách rất chậm, đến lúc kết thúc cấp hai mới đọc hết một nửa số sách Hàn Thời Vũ giới thiệu. Mỗi một câu chuyện kết thúc, Dương Hàn sẽ giật mình bước ra khỏi thế giới ấy, nhìn chữ "Kết thúc" sau cuối mà ngơ ngác thật lâu.

Sau đó nghĩ, à, hết rồi.

Số phận là thứ mang tính vô tổ chức và vô cùng. Tư duy con người được logic thấm nhuần, sống trong lòng một xã hội hữu hạn có trật tự, dẫu có đặt bút sinh thần cũng không thể nào thấu hiểu tường tận.

Bút rồi sẽ có lúc cất đi, mực rồi sẽ có lúc nhạt phai. Song những thứ không chịu ràng buộc vẫn sẽ tiếp diễn.

Dương Hàn khi ấy còn ngồi trong lớp, mặc đồng phục màu lam đậm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi bản thân.

Về cuộc đời, về tuổi trẻ, về tình yêu.

Giáo viên Ngữ văn âm thầm đi tới, cầm quyển sách cô nàng đặt trên bàn, nhìn trang bìa rồi đọc lên: "Phong Thái Người Quân Tử... "

Dương Hàn vừa tỉnh táo tức thời: "."

Giữ nguyên nụ cười lễ phép, trán toát mồ hôi.

Sau đó, thầy Ngữ văn tháo bìa áo xuống, lia mắt nhìn bìa trong, đọc lên: "Vợ Yêu Tổng Giám Đốc Là Bạn Trai Tôi." Rồi thầy dời xuống phần chữ ký, đọc tiếp: "... Hứa Gia thân tặng Thái công chúa."

Cả lớp im phăng phắc nín cười. Hứa Gia ngồi cạnh giả bộ nghiêm túc làm bài, vừa bịt miệng vừa không biết nên khóc hay cười.

Thầy Ngữ văn nhướng mày, hơi tò mò quay sang hỏi Hứa Gia: "Vợ yêu tổng giám đốc là nam hay nữ trò nhỉ?"

Cả lớp không nhịn nổi nữa, phá lên cười rần rần.

.

Dương Hàn nhớ tới giờ quyển sách bị thầy tịch thu đó vẫn chưa quay về.

Hứa Gia bảo không việc gì, quyển đấy tớ đọc xong rồi... Dù gì cô bạn cũng còn cả đống nữa.

Hứa Gia nói nhỏ với Dương Hàn, bữa trước cô bạn đến gặp thầy Ngữ văn hỏi xin lại, thế mà người thầy vẫn luôn ôn hòa không trả, dông dài một hồi lại vơ một quyển truyện ma bị tịch thu khác đổi tạm.

Hứa Gia bảo, tớ nghi thầy đang đọc đó.

Dương Hàn cười đau cả bụng.

"Quyển này hơi bị chất lượng ấy nha, nội dung lẫn diễn đạt luôn... Có cái tựa truyện hơi ảo ma." Hứa Gia nói, thình lình nhớ ra: "Lần trước tớ bảo cậu giới thiệu truyện cho chị Liễu đọc ấy, cậu giới thiệu cái gì rồi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...