Chương 8: 8

Chương 8: Chuyện về Lộc Duyệt Minh (1).

Hôm sau, Dương Hàn thức dậy tập thể dục buổi sáng.

Liễu Tộ Diệp đứng ở cuối hàng, chiều cao ngang với cậu bạn kế bên, đứng giữa đám con gái trông cứ như một cái gai cao chót vót.

Dương Hàn không thể không chú ý tới cô bạn này.

Cô nàng cố gắng kìm chế sự chú ý của mình hướng về phía Liễu Tộ Diệp, tập hết bài thể dục sáng bình an vô sự. Đang khi chuẩn bị trở về phòng, có người gọi Dương Hàn lại từ phía sau.

Dương Hàn đứng lại ngay ngắn, vắt hết óc cũng không tìm ra nổi hành động nào đáp lại tiếng gọi nọ.

Liễu Tộ Diệp vỗ vai cô nàng.

Tôi không biết đánh nhau à, Dương Hàn nghĩ thầm.

Liễu Tộ Diệp thấy bộ dạng rụt rè sợ sệt của Dương Hàn thoáng cau mày, nhếch môi như chế giễu, sau đó quẳng một thứ vào tay cô nàng.

Dương Hàn tập trung nhìn, mở to mắt.

"Rớt thẻ ăn." Liễu Tộ Diệp cười xùy, nói: "Công chúa rộng rãi thế, thẻ ăn không thích vứt đi đâu thì vứt được đâu."

Dương Hàn thấy khó chịu khắp cơ thể, vô cùng gượng ép đáp: "Cảm ơn."

Liễu Tộ Diệp sượt qua người, tấm bùa phong ấn trên người Dương Hàn mới được bóc ra.

Cô nàng hít sâu một hơi, đang nhìn bóng lưng Liễu Tộ Diệp thì bị Hứa Gia vỗ cho một cái vào lưng.

Hứa Gia lên tiếng: "Làm gì ngơ ra thế?!"

Dương Hàn: "?"

Giọng Hứa Gia dần đi xa: "Cậu không chạy thì không còn đồ ngon mà ăn đâu —— "

Dương Hàn: "???"

Xung quanh rần rần mãnh liệt, mắt ai nấy đều toát lên ánh sáng của ham muốn và khát vọng cực độ, cứ như được trui rèn qua cơn đói chiếm cứ thần kinh, tỏa ra ánh sáng màu xanh sầm sì khiến người ta khiếp hãi.

Đoàn người cứ như Bách Điểu Trùng Phụng, điên cuồng lao vào nhà ăn. So với đám học sinh mới bị dựng đầu dậy uể oải còn tưởng mới được hồi sinh.

Hôm ấy, cuối cùng Dương Hàn cũng ghi nhớ sức chi phối khủng bố của "định luật đi sớm" với nhân loại trong căn tin trường học.

Đây là kiếp nạn thứ mấy của nhân loại vậy?

Dương Hàn ôm bát cơm không nghĩ thầm.

Thì ra nơi gió tanh mưa máu nhất của ngôi trường này không phải ở lớp học, mà phải là căn tin. Từ nhỏ tới giờ Dương Hàn chưa bao giờ tham gia cuộc chiến nào quy mô mà tàn khốc đến trình độ này.

Cớ sao ngôi trường thường thường bậc trung trên mọi mặt này lại có một nơi chênh lệch "giàu nghèo" quá lớn như căn tin. Nhìn bữa sáng bánh quẩy sữa đậu nành trứng luộc như bàn tiệc thịnh soạn của Hứa Gia, Dương Hàn xúc một muỗng cơm không, đầu biên ra bài văn tám trăm chữ.

Hứa Gia thanh nhã uống sữa đậu nành, chìa ngón út ra: "Thưa thái công chúa điện hạ, người phải hiểu, rằng nơi nào cũng có quy củ của nó. Căn tin sau giờ thể dục sáng là nơi đấu tranh khốc liệt nhất, thật thất lễ vì bổn cung không đưa đồ ăn sáng cho người. Nhưng quy tắc ngầm "cấm lấy nhiều", "cấm chen hàng" giờ ăn sáng là điều cấm kỵ, phạm phải sẽ bị ánh mắt và tràng chửi hung tàn độc địa của người sau dìm vào mặc cảm mà chết."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...