Chương 41: Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 1: Tiểu sử Hàn Thời Vũ (Chương 43 tiếp tục chính truyện).
Ở tuổi 35, câu chuyện về cuộc đời Hàn Thời Vũ đã trở thành một huyền thoại.
Thời khắc hắn chào đời, tiếng khóc oe oe cất lên vang dội hơn mọi đứa trẻ sơ sinh nào khác, trời đúng lúc đổ cơn mưa rào nên cha hắn đặt cho cái tên Thời Vũ. Cơ mà từ lúc có trí khôn Hàn Thời Vũ chưa từng gặp cha, đến cả chữ cha chữ bố cũng là học từ mẹ mình.
Với con trẻ mà nói, mọi điều không tồn tại đều rất mực thiêng liêng.
Thuở tấm bé, Hàn Thời Vũ trông trắng trẻo đến là yêu. Đôi mắt đen láy sáng ngời như bọc đựng canh chứa hai viên sô cô la đậu nhỏ xinh.
Lên mẫu giáo, các thầy cô hay trêu bé con là kẻ trộm hoa, đặt chân qua lớp nào lớp đó cũng có mấy cô bé đánh nhau giành giật.
Mà bé con từ nhỏ đã biết tính toán làm ăn.
Hàn Thời Vũ kén ăn, không tích ăn rau củ quả, nhất là ớt chuông. Mỗi lần bữa trưa có món ớt chuông xào thịt cô giáo sẽ thấy hắn bị một nhóm cô bé vây xung quanh.
Mấy cô bé yếu ớt hỏi: "Tớ nắm tay cậu được không."
"Đương nhiên rồi." Hàn Thời Vũ đáp: "Nhưng mà mấy cậu phải ăn ớt chuông cho tớ cơ."
Mấy cái đầu thậm thụt lên xuống, lần lượt lấy đồ ăn trong khay bé con Hàn Thời Vũ ra, sau đó bàn tay nhỏ nhắn nộn thịt của bé con nắm lấy tay các cô bé. Ai ăn được nhiều thì càng được nắm lâu.
Đến mức mỗi lần trường mẫu giáo bình chọn danh hiệu "Tay đẹp ăn ngoan", Hàn Thời Vũ luôn đứng đầu.
Cô giáo: "..."
Thế là các cô bắt đầu tập trung quan sát cậu bé này, phòng khi sau này lớn lên trở thành mối họa.
Lên tiểu học, nhóc con vẫn là nhân vật nổi tiếng lẫy lừng. Nhóc con có rất nhiều bạn bè, lúc chơi với nhau mấy bạn nói chuyện với nhóc con nhiều lắm, nào là chơi game quên cả làm bài tập bị ba mẹ mắng cho một trận, hay là kiểm tra điểm thấp không dám mang về nhà.
Hàn Thời Vũ nghe mà mông đau thầm. Nhóc con thở dài, nghĩ bụng may mà mình không có ba.
Nhưng đúng là, người chơi cùng tụi nó, người cõng tụi nó trên vai nâng lên thật cao, người thường xuyên xuất hiện trong các bài văn với tình tiết "cõng con bị sốt chạy vài cây số đi bệnh viện" cũng chính là ba của tụi nó.
Nhóc con Hàn Thời Vũ lúc ở một mình thường ước ao và nghĩ ngợi, sao mình lại không có ba nhỉ.
Hàn Lãng không kiêng kỵ giáo dục những vấn đề ấy. Thế là khi Hàn Thời Vũ lên lớp hai, nhóc con đã tiếp xúc với hai chữ "cái chết" lạnh lẽo.
Nhưng trái tim mỗi đứa trẻ con luôn vun đầy ắp những câu chuyện cổ tích, nhóc con thích tin rằng những nhân vật kia và ba mình đến một nơi nào đó xa xôi, hơn là nhận thức từ nay về sau mình sẽ không được gặp lại nữa.
Lên cấp hai, những lời dự đoán của cô mẫu giáo trở thành sự thật.
Hàn Thời Vũ chẳng những không tàn đi mà còn trổ mã đẹp trai hơn nữa. Kiểu mà kể cả khi mặc đồng phục cũng đủ thu hút ong bướm, mỗi dịp thi thể tao hay văn nghệ sẽ thu hút cả đống fan mê mẩn sắc đẹp.
Bình luận