Chương 42: Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 2: Tiểu sử Dương Mạt (chương 43 tiếp tục chính truyện).

Ở tuổi 36, câu chuyện cuộc đời Dương Mạt có thể tóm gọn bằng hai chữ "gập ghềnh".

Nhà Dương Mạt không giàu có, Lão Dương nhịn ăn nhịn mặc dành dụm tiêu cả vào Dương Mạt và mẹ anh.

Sức khỏe mẹ Dương Mạt rất yếu, một năm ba trăm sáu lăm ngày thì phân nửa phải nằm trên giường bệnh.

Bé Dương Mạt giống mẹ, cơ thể của bé rất "phản nghịch", ăn bao nhiêu cũng không hấp thu được, vẫn cứ gầy nhom tưởng gió thổi là bay. Tính cách bé cũng không giống các bạn đồng trang lứa, bé trầm tĩnh kiệm lời, dù học giỏi nhưng không đi học bao giờ, nhiều lúc thầy cô lẫn bạn bè đều quên giọng nói bé.

Từ hồi lên mẫu giáo bé Dương Mạt đã hiểu chuyện, tan học không xếp hàng chờ phụ huynh đến đón mà len lén chạy tới bệnh viện thăm mẹ. Cô giáo nhiều lần tìm không thấy lo lắng đến mức phải gọi điện cho Lão Dương.

Bé ngồi ngoan cạnh giường bệnh, hai chân chới với chạm đất, im ắng nằm nhoài lên bàn nắn nót viết chữ số Ả Rập. Các điều dưỡng và mọi người chung phòng bệnh ai cũng khen bé ngoan, không ồn ào mà mới nhỏ xíu đã biết rót nước với gọt táo cho mẹ.

Mẹ Dương Mạt thích trêu bé lắm, ngày nào cũng hỏi con đi học có chuyện gì vui không, hay là có thích bạn nhỏ nào chưa.

Bé Dương Mạt lắc đầu: "Không ạ."

Mẹ hỏi: "Cô giáo có cho tụi con chơi trò chơi không?"

"Dạ có." Bé Dương Mạt nghĩ ngợi, giọng đều đều: "Hôm nay con và các bạn chơi đóng vai gia đình, bạn gái đóng vai mẹ còn bạn nam đóng vai ba." Bé Dương Mạt kể: "Các bạn chơi với bạn cùng bàn, nhưng bạn cùng bàn của con là con trai."

Mẹ thích thú hỏi: "Thế hai con đóng vai làm sao nè?"

Dù Dương Mạt không thích chơi trò chơi, nhưng bé cũng không từ chối những hoạt động tập thể. Bé đáp lời: "Tụi con thay phiên nhau đóng vai mẹ ạ."

Thấy mẹ cười, bé nghiêng đầu khó hiểu: "Sao vậy mẹ?"

Mẹ vỗ vỗ mái đầu nhỏ xíu của bé, nói: "Hai người ba cũng được mà."

Dương Mạt nắm bút chì, lắc đầu: "Không thể nào, làm gì có sự kết hợp đó."

Mẹ chậc lưỡi: "Ừm..."

"Con xem này." Mẹ nói: "Con trai và con gái giống như hai cực khác nhau của nam châm, có thể dễ dàng hút được lẫn nhau. Nhưng con trai với con trai, con gái với con gái giống như hai nửa cùng cực đẩy nhau ra xa." Không biết mẹ lấy từ đâu ra hai cục nam châm đen hình bầu dục, chắc là đồ chơi của đứa trẻ nào đó đến thăm bệnh bỏ quên.

"Bình thường nếu đặt cạnh, chúng sẽ không hút nhau." Mẹ đưa cho Dương Mạt một cục: "Nhưng nếu con cố sức thêm một chút xíu, vượt ra lực cản, chúng vẫn sẽ chạm vào nhau được đấy."

Bé Dương Mạt nghiêm túc lắng nghe, đáp: "Khó lắm mẹ ạ."

Mẹ cười: "Nên lại càng phải tốn nhiều công sức hơn nữa phải không nào."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...