Chương 54: Ngoại truyện 4

Ngoại truyện 4: Hai người cha của em.

Hứa Gia hỏi Dương Hàn, ảnh gia đình cậu chụp từ bao giờ vậy.

Dương Hàn cầm khung ảnh nhìn từ trên xuống dưới, đáp, tớ không nhớ rõ nữa, hình như là hồi bảy tuổi.

Tấm hình có năm người, theo thứ tự từ trái sang phải là Hàn Thời Vũ, Hàn Lãng, Dương Hàn, Lão Dương và Dương Mạt.

Chỉ nhớ là hồi bảy tuổi, còn cụ thể chụp lúc nào thì Dương Hàn quên mất rồi. Bình thường mà nói khoảnh khắc chụp ảnh gia đình sẽ đọng lại trong não bộ con người rất lâu, nhưng Dương Hàn thật sự đã quên cả.

Họ đã từng chụp hình gia đình rất nhiều lần, mỗi một lần chụp đều cất gọn trong ký ức. Dương Hàn như cô gái nhỏ giẫm chân trần trên nền cát biển có biết bao nhiêu là vỏ sò đẹp đẽ, cô nàng chọn lấy một cái đẹp nhất treo lên trường.

.

Bé Dương Hàn thích quấn quýt bên Dương Mạt vô cùng.

Bé con và Hàn Thời Vũ chẳng giấu nhau chuyện gì. Mặc dù so ra thì bé con yên ắng hơn trước mặt Dương Mạt, nhưng theo nghĩa nào đó mà nói, trong lòng Dương Hàn, Dương Mạt mang sức nặng phần hơn.

Bởi vì Hàn Thời Vũ giống một người bạn, mà Dương Mạt giống một người cha.

Dương Hàn có rất nhiều bạn bè, nhưng chưa từng có cha mẹ thuộc về riêng mình.

Bé thích im lặng theo sau Dương Mạt, nếu có gì cần làm sẽ chạy đi làm thật mau, sau đó tiếp tục bám theo anh.

Khi đó Dương Hàn mới vào tiểu học, đám trẻ thấp người ùa vào xe đưa đón lúc tan học chuyện trò rôm rả, các phụ huynh đến đón con xếp hàng dài ngoài cổng, giáo viên đứng bên trông.

Trong số ít đứa trẻ xếp hàng ấy, Dương Hàn luôn là người sớm nhất. Bởi vì chỉ cần chuông tan học reo lên, Dương Mạt đã đứng ở trước cổng.

Dương Hàn hầu như chẳng cần chờ đợi, đeo cặp ào ra cổng trường, lẹ làng chạy vượt hết các bạn cho đến khi nhìn thấy Dương Mạt ngồi xổm dang hai tay, trái tim bé nhảy lên thình thịch, chẳng thấy mệt mỏi tí nào. Sau đó phóng thật nhanh nhào vào lòng anh.

Dương Mạt ôm chặt lấy cổ con gái, khóe môi cong cong. Anh đậu xe ở cửa hàng khá xa nên hôm nào cũng bế Dương Hàn ra tận chỗ đỗ.

Bé Dương Hàn vùi mặt vào vai Dương Mạt như chim non về tổ, cảm giác an tâm vô ngần bao bọc lấy bé. Khi nhìn thấy các anh chị lớn tự đi về nhà nhìn mình, bé sẽ thỏa mãn dụi vào lòng ba: "Mai mốt lớn lên con cũng tự đi học được đó ba."

Dương Mạt đáp: "Ừ con."

Đây là thời gian Dương Hàn chờ mong nhất trong ngày, vì thế hồi tiểu học bé thích đi học lắm.

Khi hai người đến chỗ xe đậu, nếu Hàn Thời Vũ thường xuyên công tác xa nhà thình lình xuất hiện bên ghế lái, thế thì bé Dương Hàn sẽ cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này.

Có bạn cùng lớp ước ao: "Dương Hàn sướng quá à, hôm nào ba cũng rảnh đến đón cậu hết." Những câu này còn khiến Dương Hàn vui vẻ hơn cả đạt điểm tối đa, thứ hạnh phúc mà bé con đã thiếu thốn rất nhiều năm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...