Chương 3: CHƯƠNG III

Hác Hảo cố gắng kiềm chế cảm giác hoang mang trong lòng, vội vàng gọi điện cho ba mẹ nhiều lần nhưng vẫn vô ích. Hác Hảo tự hỏi bản thân mình có phải là con ruột của ba mẹ không? Lẽ nào ba mẹ nỡ lòng bỏ rơi con ruột của mình, nửa đêm chạy trốn để nợ lại cho hắn?

Kỳ thật, ban đầu Hác Hảo cũng thấy lạ. Đột ngột ghé thăm, nói ba mẹ bị lừa mượn nợ ba vạn biến thành chín vạn trong vòng ba tháng, rồi thúc giục hắn lập tức kiếm tiền để họ xoay sở. Nhưng chuyện kỳ lạ nhất không phải thế, chính là mẹ hắn, Vương Tú Trân lại tự động mở miệng nói chuyện với hắn. Từ lúc bắt đầu, đôi mắt bà nhìn hắn cứ như cừu nhân cho dù là lúc mở miệng đòi tiền hay những lúc óan giận, nhục mạ hắn vô dụng. Chuyện kỳ quái khó tin như vậy mà chính bản thân lại không chú ý tới.

Thì ra là thế. Đây chính là nguyên nhân mà người đến thăm con sao? Người rốt cuộc là muốn trả thù con thôi phải không? Vì con đã giết chết đứa con ưu tú mà hai người tự hào nhất có phải không? A, có lẽ đối với các người, nếu như ngày đó người chết là con thì tốt biết mấy... Và đối với con cũng là ... tốt biết mấy...

___________

"Phanh!Phanh!Phanh!"

"Mở cửa, tụi tao là người của công ty Phi Thiên đây. Mở cửa ra! Có nghe không!"

Hít sâu một hơi, Hác Hảo đứng dậy ra mở cửa. Hác Hảo biết rằng mọi chuyện đã đến lúc kết thúc, tuy vậy hắn vẫn muốn biết chuyện vay bốn trăm bảy mươi vạn là sao?

"Hừ! Mày cũng khá đó. Vào trong nói chuyện!"

Hác Hảo tránh qua một bên, để cho ba người thanh niên nghênh ngang bước vào nhà.

Một người thanh niên mặc bộ âu phục màu xám, có vẻ như là thủ lĩnh của nhóm người này, nhìn quanh bên trong nhà một lượt sau đó chậc lưỡi nói:

"Thiết! Con mẹ nó! Không ngờ còn có thứ nghèo đến trình độ này! Cái nhà gì mà chỉ có mỗi bốn vách tường!"

"Này! Lão bằng hữu, ngồi xuống đây nào, chúng ta hảo hảo nói chuyện một chút!" Tay thủ lĩnh trẻ tuổi cuời hướng Hác Hảo vẫy vẫy tay, sau đó tự kéo cái ghế duy nhất trong phòng ngồi xuống. Hai tên thanh niên còn lại thì đứng khoanh tay dựa vào tường im lặng mà nhìn.

Hác Hảo ngồi xuống mép giường nhìn "khách nhân" tự ý châm trà, rồi liếc chủ nhà âm thầm cười nhạo.

"Này này, đây là danh thiếp của tôi. Cầm đi, sau này còn dùng được." Người thanh niên đưa danh thiếp cho Hác Hảo.

Nhìn danh thiếp một chút, nó giống y như danh thiếp của các công ty bình thường khác. Mặt trước in tên công ty, số điện thọai, số fax và tên của thanh niên này: Lưu Bân, phía dưới còn có số di động của hắn. Mặt sau ghi công việc chuyên họat động các lĩnh vực giống như một ngân hàng bình thường.

"Cậu là Hác Hảo?" Lưu Bân hỏi.

Hác Hảo gật đầu.

"Sao lại lấy cái tên như thế? Vừa nghe là biết không hay ho gì rồi." Lưu Bân sờ sờ môi rồi lấy trong túi một gói thuốc lá, rút ra một điếu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...