Chương 14: CHƯƠNG XIV
"Tôi vào được không?" - Hiểu Vĩ đẩy cửa phòng của Hác Hảo, bước vào trong.
"Tôi chắc là anh vẫn chưa ăn sáng nên đã mua một ít bánh bao cho anh này." Đưa ra một túi đựng bánh.
Đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy người kia cầm lấy.
"... cái này ăn ngon lắm, anh nếm thử đi. Ăn xong, tôi sẽ đưa anh đi gặp người nhà." Tay vẫn giơ ra như cũ, không động đậy, chờ đợi.
-----
Hác Hảo nghe thấy người nhà đang ở dưới lầu, lập tức đứng lên nhưng rồi lại ngồi xuống. Trong lòng hắn nửa muốn gặp, nửa không muốn. Gặp được rồi thì phải làm sao đây, bắt chước như trên TV ôm nhau khóc rống hay sao? Hoặc là kể lể với bọn họ rằng mình đã khổ cực vất vả biết bao nhiêu, chứng tỏ mình là một đứa con có hiếu nhất thiên hạ? Aaaa!
-----
Nhìn con người đang đứng trước mặt, hai tay Hiểu Vĩ nắm chặt, trong lòng càng nghĩ càng thấy chua xót.
Nếu như được bắt đầu lại một lần nữa, ta thề ta nhất định sẽ ôn nhu, trân trọng ngươi...
"Lúc sáng bác sĩ đến có nói gì không? Ví dụ như kêu anh phải chú ý cái gì đó hoặc là khi nào cần đến bệnh viện tái khám ...?" Hiểu Vĩ rõ ràng là đã gọi điện thoại hỏi đến nhất thanh nhị sở nhưng vẫn giả vờ hỏi lại.
-----
Hay là cứ đi gặp bọn họ? Xem bây giờ bọn họ sao rồi? Hơn nữa, cho dù mình không muốn gặp cha mẹ nhưng vẫn còn Hác Bình. Chẳng biết bây giờ em ấy ra sao nữa...
-----
Cánh tay cầm bánh bao dần dần trở nên nặng nề, giống như đang cầm một khối sắt ngàn cân.
Hác Hảo! Nếu như ngươi không nhận, ta sẽ tức giận nữa đấy. Cẩn thận, không thì ta đem ngươi ăn sạch, kể cả một khớp xương cũng không chừa luôn .
"Ăn một chút mới tốt cho cơ thể, thời gian trước thân thể của anh đã suy yếu quá nhiều. Bác sĩ nói anh phải chú ý chế độ dinh dưỡng thì mới khỏe lên. Đây này, ăn một cái thôi cũng được. Vẫn còn nóng đó, ăn đi."
........
"Sáng nay tôi đã đi cả một quãng đường rất xa để mua cái này cho anh, rồi cố gắng chạy về thật nhanh chỉ vì sợ nó nguội........ Lão tử ta đây là lần đầu làm loại hành động ngu ngốc này đó. Ngươi đúng là không biết điều! Thật tức chết mà!!!" Triệu Hiểu Vĩ rống giận thật sự.
Cầm lấy cây bút, viết lên tờ giấy nói: có phải chỉ cần tôi ăn là tôi có thể đi gặp người nhà?
"... Đúng vậy."
Aaaaa....! Hỗn đản! Hác Hảo! Ta quyết định rồi, ta quyết định rồi! Ta tuyệt đối không bao giờ buông tha cho ngươi. Ngươi coi ta là người xấu, ta nhất định sẽ làm người xấu cho ngươi coi.
-----
Cuối cùng Hác Hảo cũng tiếp nhận bánh, mở bao ra, hai tay cầm hai cái bánh nhai ngấu nghiến.
"Ăn từ từ thôi, để tôi đi lấy nước." Đang nghĩ cách khiến cho tên đại phôi đản bướng bỉnh kia khuất phục thì thấy hắn bị mắc nghẹn, Hiểu Vĩ lo lắng, vội vàng chạy ra khỏi phòng kiếm nước. Đến lúc Hiểu Vĩ trở về thì Hác Hảo đã ăn xong bánh bao.
Bình luận