Chương 18: CHƯƠNG XVIII

Khi xe chở ba người đến khách sạn có suối nước nóng nổi danh "Trịch Trục Đình", Hác Hảo không tự chủ thốt lên: "Đẹp... quá......"

Tuyết rơi bao phủ cả "Trịch Trục Đình" cùng những đợt rét lạnh do gió thổi tới, dưới ngọn đèn vàng nhàn nhạt càng làm không gian thêm vẻ huyền bí và an tĩnh. Xung quanh nơi này lại được bao bọc bởi núi rừng âm u.

Sơn trung hữu lâm, lâm trung hữu ốc, ốc trung hữu tình. (trong núi có rừng, trong rừng có nhà, trong nhà có tình)

Hảo một cái sơn dã phong tình, không khỏi làm người ta sinh ra hoài niệm.

Hướng dẫn viên du lịch nhanh nhảu giải thích ý nghĩa của Trịch Trục Đình, còn Hiểu Vĩ thì tận tình dịch lại cho Hác Hảo nghe.

"Trịch Trục" trong "Trịch Trục Đình" có nghĩa là tên hoa. Bởi vì bốn phía quanh đình có đủ có loại hoa nên mới được gọi như thế. Đình này chiếm diện tích gần năm nghìn bình* (1 bình =36m²) nhưng tổng cộng chỉ có mười phòng, còn lại đều dùng để trồng cây. Từ đây nhìn ra xa chúng có thể thấy được núi Bạch Mộc, trong đình viện còn có thể cảm nhận được tiếng gió thổi, hoa reo, vũ chi âm, tuyết chi vũ, tất cả phòng ốc đều được làm từ gỗ nên càng cảm nhận điều này một cách rõ rệt. Lần này do hai vị đã bao trọn biệt viện nên có thể một mình thưởng thức suối nước nóng ngoài trời, vừa ngâm mình trong suối nước nóng vừa ngắm cảnh tuyết. Nghe nói suối nước nóng có hiệu quả trị liệu rất tốt đối với các vết thương do bỏng gây ra."

Thời điểm Hiểu Vĩ phiên dịch cho Hác Hảo, hắn đã tỉnh lược bớt những phần giải thích về giá cả biệt viện cũng như những phương tiện quý giá xa hoa nhất được trang trí trong đình. Hắn không muốn Hác Hảo thêm bất an, hắn chỉ là đơn thuần muốn Hác Hảo có được thứ tốt nhất mà thôi. Huống hồ mỗi khi Triệu Hiểu Vĩ hắn đi ra ngoài du ngoạn thì có bao giờ tự ủy khuất bản thân, không chọn cái tốt nhất thì chọn cái gì đây?

Còn chưa đi đến cổng đình, đình chủ cùng nhân viên mặc kimono đã ra tận cửa đón chào. Dùng phương thức quỳ lễ tôn kính nhất, đưa hai vị khách quý đến từ xa đi vào bên trong biệt viện. Người Nhật Bản tuy rằng đa lễ, nhưng lễ nghi cao quý nhất như quỳ thì cũng còn tùy vào người họ cho là xứng đáng. Không thể nghi ngờ, Hiểu Vĩ và Hác Hảo trong mắt bọn họ chính là hai vị khách quý nhất trong số những khách quý.

Hác Hảo mặc dù đối với những thứ đắt tiền là hoàn toàn không có khái niệm, nhưng cũng không có nghĩa hắn không nhìn ra được chung quanh mình tất cả đại biểu cái gì. Dõi mắt nhìn từng vật dụng trang trí bên trong, cái nào cũng hoa lệ sang trọng khiến Hác Hảo không khỏi kinh ngạc cùng tò mò, đồng thời trong lòng hắn cũng có nho nhỏ cảm giác bất an.

Người như ta nếu không phải quen biết với Hiểu Vĩ, nếu không phải cùng hắn biến thành quan hệ như bây giờ, thì làm sao có thể hưởng thụ được như thế này? Ta có thể đường hoàng hưởng thụ hết thảy mọi thứ sao? Ngay cả quần áo ta đang mặc dù có dùng tiền lương bản thân của cả năm cũng chưa chắc mua được, đã thế Hiểu Vĩ lại chưa bao giờ nói cho ta biết giá cả. Thậm chí chỗ ở khi du lịch cũng là tốt như vậy, hắn hao tốn vì ta đến cỡ nào chứ? Tương lai ta còn phải lo sao? Ta phải làm gì mới có thể đền đáp lại được?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...