Chương 20: CHƯƠNG XX

Thời gian qua nhanh, thoáng chốc đã được một năm.

Cuộc sống của cả hai mặc dù bắt đầu dần ổn định, nhưng đôi khi cũng có chút trục trặc nho nhỏ, đầu tiên biểu hiện ra ngoài chính là vấn đề sinh hoạt chăn gối.

Hác Hảo thật không chịu nổi cái tên sắc ma Triệu Hiểu Vĩ này rồi. Không! Hắn đã không thể chịu được nữa!

"Ta muốn bỏ nhà đi!" Hác Hảo nắm chặt tay hét to với bản thân.

Tối hôm qua, chỉ là bản thân lơ đãng trong lúc nói đùa về chuyện có cần thuê sát thủ đuổi giết Hồ Chiêu Hiền nữa không, không cẩn thận xưng hô bằng chữ "tôi". Không ngờ, chỉ vì cái chữ "tôi" khiến cho Hiểu Vĩ chưa được nghe lại trong suốt nửa năm qua liền nổi lên "thú tính", kết quả bị vất vả chỉnh suốt một đêm! (trong tiếng Hán Hác Hảo xưng bằng yêm, dịch ra cũng là tôi, nhưng mà cách xưng này đậm chất nhà quê nên làm Hiểu Vĩ nhớ tới trước kia Hác Hảo hay xưng vậy với hắn)

Lúc trước có lần Hiểu Vĩ lỡ miệng thú nhận, không hiểu tại sao chỉ cần nghe Hác Hảo xưng bằng "tôi" thì sẽ mạc danh kỳ diệu nổi lên hưng phấn, bản thân liền quyết không bao giờ dùng cách xưng hô này nữa! Nhưng chung quy cũng sẽ có vài lần không cẩn thận buột miệng nói ra. Mà khi đó Hiểu Vĩ căn bản chẳng cần để ý thời gian địa điểm, lập tức lôi kéo hắn đến chỗ không người! Còn nói cái gì bình thường không được nghe, ngẫu nhiên nghe được nên đương nhiên hưng phấn!

Đi chết đi cái kiểu "đương nhiên hưng phấn"! Tiểu tử sắc lang! Ngươi có ngày nào mà không "hưng phấn" hả?

Hác Hảo rất muốn học Hiểu Vĩ giơ ngón giữa lên trời, nhưng nghĩ nghĩ một hồi vẫn là quên đi.

Hác Hảo đơn giản thu thập hành lý, kiểm tra lại tài khoản của mình. - Ừ, đủ dùng cho một chuyến du lịch rồi. - Khóa chặt va ly, tiện tay xé một mảnh giấy viết xuống:

Gởi tiểu sắc lang, bởi vì không thể chịu nổi "thú tính" tùy tiện của anh nên em quyết định đi ra ngoài một thời gian. Chờ khi nào anh học được cách khắc chế nửa người dưới, em sẽ trở về tiếp tục cùng anh sống qua nửa đời còn lại.

Ký tên: Chịu không nổi tiểu sắc lang, lão nam nhân Hác Hảo ký.

Sau khi đọc mảnh giấy do lão bà yêu quý gửi lại, tiểu sắc lang Triệu Hiểu Vĩ tức giận thiếu chút nữa hộc máu đến độ sắp điên mất!

"Tốt lắm, lão tiểu tử! Ngươi đi mất rồi hỏi lão tử ta phải làm sao bây giờ? Ngươi muốn ta sau này phải làm sao trải qua những đêm dài bất tận đây? Rồi mỗi ngày biết ăn gì uống gì? Ngươi ! Ngươi! Mau trở lại ngay cho ta! Hạn cho ngươi trong vòng mười hai giờ phải về! Nếu không chờ ta bắt được ngươi, xem ta không đem ngươi trước tiên XXX, sau đó lại XXX, cuối cùng XXX ngươi!!! A a !! Hác Hảo đáng ghét! Ngươi làm ta tức chết! Tức chết mất thôi! Ngươi cả gan dám bỏ nhà đi! Chẳng qua chỉ "xỏ xuyên" vào người ngươi nhiều hơn vài cái thôi, có cần phải tính toán chi li không?"

Hai mươi phút đồng hồ sau ...

... ô ô !!! Hác Hảo, lão bà của anh, anh cầu xin em trở về đi, anh cam đoan sẽ ngoan ngoãn lắm, ô ô ... !! Đừng bỏ anh lại một mình mà ... ô ô ô ...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...