Chương 20: 20
Awww chỉ có gần 3000 từ mà sao ta thấy nó dài gê nhỉ ==. Trong này ta tự ý đổi Ip4-5 thành Ip6-7 để mọi người có mood hơn. Cho nên thiết nghĩ cũng nên đặt pass nhỉ. Đọc vui ^^.
20
“Toàn ca, căn hộ này thật không tồi đâu, tiểu tử Trần Hạo này sống cũng thoải mái quá rồi.”
Trong đám tay sai của Chu Toàn, có một tên mặc áo khoác, cực kỳ béo, nếu đứng lên cân chắc cũng được 200 cân, vừa vào nhà liền đem tất cả các cửa phòng đẩy ra, đi xung quanh sờ loạn nói. Lúc hắn nói, không quên đưa mắt ngắm Hàn Tiểu Bằng, biểu tình thực đáng khinh
Những người còn lại giống Chu Toàn, đều tự tìm chỗ ngồi xuống
Chu Toàn lấy một điếu thuốc ra, một tên mặt vuông dài liền giúp y châm lửa. Hắn rít một hơi, lấy tay nhịp nhịp trên bàn, nói với Hàn Tiểu Bằng đang đứng một bên:”Ngồi đi.”
Dựa vào cái gì, mà anh đây muốn ngồi chỗ nào phải đợi mi cho phép, đây con mẹ nó là nhà của ông ! ! !
Hàn Tiểu Bằng ngay khắc đầu tiên nhìn thấy Chu Toàn, đã không vừa mắt. Chỉ là theo bản năng nghề nghiệp nếu không biết rõ mục tiêu của kẻ địch thì phải lấy nhẫn nhục làm mưu. Cho nên trên mặt lúc này là kinh sợ, hoàn toàn một bộ dáng tiểu bạch thỏ bị bao dưỡng, khúm núm ngồi xuống trước mặt Chu Toàn.
Chu Toàn ngoài cười trong không cười nhếch môi:”Nghe nói, Hạo Hạo nhà ta tốn không ít tiền cho ngươi nhỉ.”
Lờu này như một đòn sét lớn động trời, trực tiếp đánh lên đầu Hàn Tiểu Bằng, làm y không màn tới trọng tâm của câu nói — Gì mà Hạo Hạo nhà ngươi chứ ! ! ! Rõ ràng Hạo Hạo là nhà ta ! ! !
Cực kỳ không vừa lòng, lại nghe Chu Toàn nói:”Cũng nhìn không ra, Hạo Hạo nhà ta là thích kiểu như ngươi.”
Cái đm ! Là Hạo Hạo nhà ta ! ! ! !
Bất giác Hàn Tiểu Bằng nắm chặt đệm sô pha, nếu vị đại thúc trước mặt y là phần tử phản động. Y nội trong 3 phút có thể đem từ xương tới thịt của hắn lóc thành từng miếng từng miếng nhỏ. Đáng tiếc hắn chỉ là một tên lưu manh vô lại. Chí ít ở ngoài mặt, Hàn Tiểu Bằng không thể động vào hắn.
Có lẽ do biểu hiện của y quá mức tẻ nhạt, ngược lại dẫn tới hứng thú của Chu Toàn. Hắn dập thuốc, biểu tình nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Hàn Tiểu Bằng, trong đôi mắt hẹp dài là sự tinh ranh lão luyện. Hàn Tiểu Bằng bị hắn quét mắt đánh giá từ trên xuống dưới, cảm giác như bị một con rắn độc bao quanh liếm lên, ghê tởm không nói nổi
Hai người cứ như vậy trầm mặc đối mặt, không khí trở nên căng thẳng. Đương lúc này, đột nhiên vang lên một hồi chuông cửa dồn dập, bên ngoài truyền vào tiếng gọi gấp gáp của Trần Hạo:”Tiểu Bạch Kiểm mau mở cửa!”
Bất luận là Hàn Tiểu Bằng hay Chu Toàn trong phòng lúc này cũng đều giật mình, ai cũng không nghĩ tới ngay lúc này Trần Hạo lại trở về.
Hàn Tiểu Bằng nhìn nhìn cái cửa, lại nhìn nhìn Chu Toàn.
Chu Toàn cũng nhìn nhìn ngó ngó Hàn Tiểu Bằng, lại nhìn nhìn ngó ngó cái cửa.
Bình luận