Chương 107: 107
Bùi phu nhân thấy Trịnh Sơn Từ, trong lòng không khỏi sinh thêm vài phần tán thưởng.
"Trịnh đại nhân không cần khách khí."
Ngu Lan Ý đứng dậy, thấy Trịnh Sơn Từ đến, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.
"Hôm nay vốn là mời Ngu thiếu gia tới ngắm hoa, không ngờ lại đổ mưa, chỉ e làm hỏng đi một phen hứng thú." Bùi phu nhân dịu dàng giải thích.
Trịnh Sơn Từ mỉm cười, giọng chậm rãi mà nhẹ nhàng: "Phu nhân quá lời rồi. Nếu không có trận mưa này, ta có lẽ còn phải đợi một lát mới ra cửa đi đón Lan Ý. Hiện giờ lại thành việc lớn đáng mừng. Dù sao ta vốn định ở nhà, trời thế này ngồi nghe tiếng mưa rơi cũng là nhàn cảnh. Mưa đập vào chuối tây, thong dong nghe mưa, ung dung mà trôi qua giờ nhàn."
Trên mặt Bùi phu nhân càng hiện nét hài lòng. Mấy vị phu nhân khác nhìn Trịnh Sơn Từ cũng đều có chút cảm thán, tuổi trẻ, diện mạo tuấn tú, lại biết ăn nói có chừng mực, nếu chưa thành thân, e là đã khiến bao nhiêu ca nhi, tiểu thư rung động.
Huống hồ người này quả thực là có bản lĩnh.
Mưa lớn như vậy mà vẫn tự mình tới đón phu lang, đủ thấy trong lòng có bao nhiêu để tâm.
Bùi phu nhân cùng mấy vị lớn tuổi thì nhìn Trịnh Sơn Từ bằng ánh mắt thưởng thức. Nhưng vài phu nhân trẻ tuổi hay ca nhi lại không giống thế. Có người từng gặp Trịnh Sơn Từ ba năm trước, khi ấy chỉ cảm thấy người này cũng không có gì nổi bật. Nay vừa thấy lại, rõ ràng là không chỉ nổi bật mà còn vô cùng thu hút.
Có phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma.
Một người tuấn tú như ngọc, ba năm làm quan ngoài kinh, nay trở về, thêm phần chín chắn, khí chất ôn hòa mà vững vàng. Dáng người cao ráo thẳng thắn, khác hẳn với những người tướng công trong nhà mình: mới cưới thì còn coi được, qua vài năm đã rượu chè, tiều tụy, chẳng mấy chốc bụng to thân nặng, trên dưới lôi thôi, lại còn chẳng quan tâm tới dung mạo.
Có gia thế nên chẳng cần nỗ lực, chỉ biết suốt ngày ở bên ngoài ăn chơi.
Trịnh Sơn Từ như vậy mà vẫn chưa nạp th·iếp, chỉ có Ngu Lan Ý bên cạnh, nghĩ đến đó, trong lòng không khỏi dâng lên vị chua chát.
Trịnh Sơn Từ chỉ là luôn giữ mình sạch sẽ, chỉnh tề.
"Bùi phu nhân, tướng công tới đón ta, vậy ta xin cáo từ trước, ngày khác sẽ lại đến thăm." Ngu Lan Ý nói, đuôi câu hơi cong, mang theo vẻ vui mừng rõ rệt.
Hồ phu lang thấy Trịnh Sơn Từ, thoáng nghẹn lời.
Trịnh Sơn Từ lễ phép hướng Bùi phu nhân cáo từ, tay cầm ô, một tay khẽ ôm lấy vai Ngu Lan Ý, cùng bước vào màn mưa.
Ánh mắt mọi người đều dừng trên hai người. Có vị phu nhân chợt xúc động.
Nàng thấy Trịnh Sơn Từ che ô, nghiêng hẳn về phía Ngu Lan Ý, mưa đọng nhẹ lên vai áo hắn.
Hai người cùng chung một chiếc ô, sẽ luôn có người bị ướt. Nhưng che cho ai, lại là sự để tâm bản năng.
Khi nghiêng ô về phía người kia, ấy chính là một kiểu bảo vệ.
Bình luận