Chương 112: Thánh chỉ
Nhị hoàng tử ăn tối xong ở Khôn Ninh Cung trở về hoàng tử sở, liền bảo cung nhân lót thêm nệm cho mềm, tính nằm bò ngủ một giấc. Thái giám bên cạnh nói: "Nhị điện hạ, đại điện hạ ban nãy có sai người đưa thuốc mỡ sang."
Tạ Đạm vui vẻ nói: "Ta biết ngay hoàng huynh là tốt nhất với ta! Mau đỡ ta dậy, ta muốn đi tìm hoàng huynh!"
Tiểu thái giám thầm kêu tiểu tổ tông, Tạ Đạm đã lao ra khỏi cửa. Chỗ ở của hắn và Tạ Thừa chỉ cách nhau một hành lang, trong cung cũng chỉ có hai hoàng tử bọn họ.
Tạ Đạm vừa tới liền gọi: "Hoàng huynh, hoàng huynh!"
Tạ Thừa đang đọc sách, hôm nay bị Võ Minh Đế quở trách, hắn vẫn còn muốn cố gắng hơn nữa. Nghe tiếng Tạ Đạm gọi, hắn vẫn buông sách ra đi mở cửa.
Hắn biết Tạ Đạm lại bị phụ hoàng trách phạt, liền mời vào. Tạ Đạm vừa ngáp vừa nói: "Hoàng huynh, đêm nay ta muốn ngủ cùng huynh."
Ánh mắt Tạ Thừa dịu lại, khẽ đáp một tiếng. Hai hoàng tử cùng ở một chỗ, Chu ma ma bên người Tạ Thừa là người cũ của Phượng Quân, từ sau khi Phượng Quân rời đi thì bà vẫn luôn chăm sóc Tạ Thừa. Nay thấy hai huynh đệ thân thiết như vậy, trong lòng cũng thấy yên tâm.
Chỉ có Nhị hoàng tử tới gần, nét mặt Đại hoàng tử mới dịu đi đôi phần.
Tạ Đạm rửa mặt xong liền vô tư nằm bò lên giường Tạ Thừa, Tạ Thừa còn đang đọc sách.
"Hoàng huynh, đừng đọc nữa, lên giường ngủ đi. Sách nhiều vậy, huynh đọc không hết đâu." Tạ Đạm tròn mắt nhìn hắn.
Tạ Thừa nghe xong thì nghĩ đến chuyện Tạ Đạm hôm nay bị phụ hoàng đánh, chắc giờ còn đau. Hắn quyết định tối nay bồi đệ đệ, sáng mai lại học cũng được. Nghĩ vậy, Tạ Thừa cũng nằm lên giường, hắn nằm thẳng, còn Tạ Đạm thì nằm bò, đưa tay chọc chọc hắn: "Hoàng huynh, sao huynh ngủ cứng đờ vậy?"
Tạ Thừa ho nhẹ một tiếng: "Có lẽ vì đã lâu không ngủ cùng đệ, hơn nữa ta sợ đụng vào chỗ bị thương của đệ."
Tạ Đạm thở dài: "Phụ hoàng thật là quá tay. Hoàng huynh, mai huynh giúp ta đổi thuốc nhé, hôm nay vào Khôn Ninh Cung để phụ quân đổi, người đổi cho ta mà chẳng kiên nhẫn gì cả."
Tạ Thừa cười đồng ý.
Tạ Đạm nói: "Phụ hoàng ra đề thật là hiểm, trả lời không được cũng bình thường thôi. Bọn ta mới có mấy tuổi, ông ấy bao nhiêu tuổi rồi chứ."
Tạ Thừa nghe vậy sắc mặt cũng dịu hơn, khẽ xoa đầu Tạ Đạm: "Ngủ sớm đi, mai còn phải dậy học."
Tạ Đạm rên rỉ: "Ta bị thương mà cũng phải học, không thể được miễn sao?"
Tạ Thừa: "Mai mang thêm một cái đệm dày lót vào ghế."
Tạ Đạm: "......"
...
Trịnh Sơn Từ ở Hộ Bộ đã chỉnh lý xong tài liệu, sau đó đem sổ sách trình lên cho Đoạn lang trung. Đoạn lang trung lên tiếng: "Trịnh đại nhân, mời ngồi."
Trịnh Sơn Từ ngồi xuống, có người dâng trà, xem ra có chuyện cần căn dặn.
Đoạn lang trung ngẫm nghĩ: "Từ Giang Nam có một đoàn thương nhân tơ lụa tới, Hộ Bộ phải thanh toán ngân lượng cho họ. Giờ bên ta bận không thoát thân, muốn nhờ ngươi tiếp đón một số người."
Bình luận