Chương 118: Lần đầu làm cha
"Đa tạ Trịnh đại nhân." Bà mụ không mở bao lì xì trước mặt người khác, đợi ra khỏi Trịnh phủ mới cẩn thận mở ra, vừa thấy số bạc bên trong mắt đã sáng rực. Đây là phần thưởng xứng đáng khi đỡ đẻ cho nhà quyền quý, chỉ một ca sinh này đã đủ bà tiêu dùng nửa năm, một lần khai trương mà ăn được sáu tháng. Bà mụ này ở kinh thành vốn đã có tiếng, bằng không cũng không được Ngu phu lang tiến cử đến Trịnh phủ. Mà Trịnh đại nhân thân làm quan, lại còn vào phòng sinh cùng phu lang vượt cạn thì thật hiếm thấy.
Trong nhà quyền quý, điều kiêng kỵ nhất khi đỡ đẻ là nhiều lời. Việc Trịnh đại nhân vào phòng sinh, bà mụ tất nhiên sẽ không đem ra nói, dù gì chuyện nam nhân vào phòng sinh vốn bị xem là điều không may. Nghe nói Trịnh đại nhân trẻ tuổi đầy triển vọng, còn trẻ đã là quan chính ngũ phẩm, sau này tiến xa thế nào cũng chưa biết được. Bà mụ cầm bạc trong lòng nhẹ nhõm vui vẻ rời đi.
Ngu Lan Ý sau khi sinh xong, người trong Trịnh phủ vừa thu xếp vừa âm thầm thở phào. Thiếu gia và tiểu công tử đều bình an, mọi người đều thấy vui mừng.
Trong bếp đang sắc canh sâm, nấu cháo thịt nạc, sau sinh cần bồi bổ nhưng không thể ăn thịt cá ngay. Thiếu gia phải ở cữ, chuyện ăn uống cũng cần lưu ý, đợi sau khi ở cữ kết thúc thì mới dần khôi phục.
Thiếu gia thích ăn bánh quả hồng, đầu bếp liền làm một đĩa đem hấp cách thủy trong lồng, lúc đưa canh sâm sẽ mang theo.
Đại phu vẫn chưa rời đi, kê thêm cho Ngu Lan Ý vài loại thuốc bổ.
Trịnh Sơn Từ cảm ơn đại phu, sai Vượng Phúc tiễn khách.
Kim Vân vào nhà hầu hạ Ngu Lan Ý. Mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, Trịnh Sơn Từ mới thấy nhẹ lòng, hắn day day giữa mày. Hắn đi xem Ngu Lan Ý trước, thấy người kia ngủ say bên gối.
Kim Vân đã giúp hắn rửa ráy sạch sẽ, thay quần áo mềm mại, quanh thân sạch sẽ thơm tho. Trịnh Sơn Từ ngồi ở mép giường, chỉnh lại chăn đệm cho Ngu Lan Ý, rồi ra ngoài đi xem hài tử.
Đứa trẻ đang ngủ trong nôi, nhỏ đến đáng thương, nhìn mà vừa thấy xót vừa thấy thương. Trịnh Sơn Từ vươn tay chạm thử tay Tiểu Bình An, mềm mại như bông.
Con sinh ra bình an, Trịnh phu lang thầm cảm tạ trời đất, còn muốn đi chùa dâng hương. Lúc Lan Ý còn ngủ, ông đi xem tôn nhi, đụng ngay Trịnh Sơn Từ.
Trịnh phu lang nhìn Trịnh Sanh Trạch, cái mũi nhỏ miệng nhỏ giống hệt Trịnh Sơn Từ, hiện tại vẫn còn nhăn nhó, sau này giãn ra ắt sẽ xinh đẹp hơn.
Ông gọi Trịnh Sơn Từ ra ngoài nói chuyện, tránh đánh thức hài tử.
"Ta thấy trong phủ có bà vú, đều là người gia thế trong sạch, nhân phẩm đoan chính."
Trịnh Sơn Từ nói: "Là nhạc phụ phái sang, đều là người đáng tin."
Trịnh phu lang gật đầu liên tục: "Hiện giờ Lan Ý vừa sinh xong, đang lúc ở cữ, đứa nhỏ chịu khổ, ngươi phải chăm sóc cho hắn. Nếu ở cữ không kỹ sẽ để lại bệnh, ngươi hiện tại gia nghiệp vững vàng, mọi việc đều có người dưới làm, cứ ở bên Lan Ý là được. Đứa nhỏ này trong lúc sinh chẳng kêu gì, chỉ gọi tên ngươi, hai đứa sống với nhau thế này thì chúng ta làm trưởng bối cũng yên tâm."
Bình luận