Chương 141: 141
Trịnh Sơn Từ ở Thái Thường Tự làm tròn bổn phận, còn phụ trách việc học cho hai vị hoàng tử. Hắn chỉ muốn làm cho xong phần việc của mình, cẩn trọng làm người.
Tưởng chiêm sự vốn không ưa Trịnh Sơn Từ, nhưng từ sau khi Trịnh Sơn Từ dâng tấu đưa Hồ tự khanh vào thiên lao, trong lòng hắn bắt đầu nảy sinh tâm lý e ngại, không còn dám dễ dàng chọc vào nữa.
Mấu chốt là hắn từng âm thầm tìm điểm yếu của Trịnh Sơn Từ, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.
Người này làm quan sáu năm, không mắc sai phạm, dù chỉ là chút sơ sót nhỏ cũng không có. Tưởng chiêm sự càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, càng nghĩ càng cho rằng Trịnh Sơn Từ là người có dã tâm.
Con người không thể mãi khắc chế dục vọng bản thân, trừ phi trong lòng mang mưu đồ lớn hơn, bởi vậy mới kiên nhẫn chờ đợi.
Tưởng chiêm sự nghĩ thầm: cứ chờ xem Trịnh Sơn Từ còn có thể "diễn" được mấy năm, diễn mãi cũng sẽ có lúc không diễn nổi nữa.
Hai vị hoàng tử theo Trịnh Sơn Từ học tập, tiếp thu được rất nhiều. Tạ Thừa và Tạ Đạm đều học được cách nhìn nhận vấn đề từ các góc độ khác nhau, đến khi Võ Minh Đế khảo hạch, thường sẽ phát hiện tư tưởng của họ có phần độc đáo mới mẻ.
Ngụy thủ phụ và Bàng thủ phụ thỉnh thoảng cũng đến giảng bài cho hai vị hoàng tử, nhưng khi được khen ngợi, cả hai chỉ khiêm tốn nói rằng là do hoàng tử bẩm sinh thông tuệ.
Võ Minh Đế nói: "Hai vị ái khanh quá khiêm tốn."
Trong lòng Võ Minh Đế hiểu rất rõ, lần này ông để hai vị thủ phụ giảng dạy là muốn nhờ họ truyền thụ tri thức về việc cải cách thuế khóa. Ông đang tính thanh lọc hệ thống thu thuế của Đại Yến, để về sau con cháu ít phải chịu khổ hơn.
Ông đã bắt đầu nghĩ tới việc dọn đường cho Thái tử.
Thuế khóa Đại Yến từ trước đến nay rất rối rắm: thời chiến thì có binh thuế, đường biển có hải thuế, có nơi còn đặt bố thuế, cái gì có thể thu là đều bị thu. Sau khi Võ Minh Đế lên ngôi, liền miễn giảm một phần thuế, khiến đời sống bách tính khấm khá hơn.
Tiên đế khi còn sống thích tu cung điện, sống xa hoa phóng túng, lúc Võ Minh Đế tiếp nhận ngai vàng thì chỉ là một đống hỗn độn.
Vương Phượng Quân xuất thân bình dân, không thể hỗ trợ gì nhiều cho ông. Thời gian đầu, ông chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn dưới tay các đại thần cố cựu, đến khi có đủ thực lực rồi mới dần dần thoát khỏi thế bị động.
Quốc khố dần được làm đầy.
Trước kia, cái gọi là quốc khố thực ra không phải quốc khố, chỉ là tư khố của tiên đế và một số đại thần thân tín. Tiền bạc trong đó tiên đế dùng cũng được, Hộ Bộ thượng thư cũng có thể dùng.
Cách vận hành như vậy khiến ngân khố cạn kiệt.
Tiền này là của dân chúng, phải để phụng sự cho xã tắc giang sơn, Võ Minh Đế không muốn làm mặt dày tiêu xài.
Ông yêu cầu Hộ Bộ phát triển xưởng thủ công quốc doanh, còn lại thì mạnh tay trừng trị tư thương buôn lậu muối, sắt.
Bình luận