Chương 187: 187
Trịnh Sơn Từ không nói nên lời.
Về đến nhà, Tiểu Bình An liền kéo hắn vào phòng mình, đưa tập vở ra: "Cha, ngươi giúp ta xem, mấy đề này ta làm có đúng không?"
Trịnh Sơn Từ nhận lấy xem qua, mỉm cười: "Đều làm đúng cả. Gần đây con đọc sách chuyên tâm lắm, nhưng cũng phải nhớ nghỉ ngơi điều độ."
Tiểu Bình An ngoan ngoãn gật đầu.
"Lần này nghỉ tắm gội, cha định đến Tiêu phủ, con cũng chuẩn bị một chút, đến chơi với Tiêu Thần."
Tiểu Bình An vui mừng hô khẽ một tiếng.
Trịnh Sơn Từ rời khỏi sân của nhi tử, Tiểu Bình An "bang" một tiếng đóng cửa lại, lập tức lấy sổ nhật ký giấu kỹ ra, tỉ mỉ ghi lại mấy chuyện thú vị xảy ra trong ngày.
Hắn viết rất nghiêm túc, viết xong thì cẩn thận cất giấu, không để ai phát hiện. Trời đã muộn, hắn rửa mặt rồi chui vào đệm chăn, an tâm ngủ.
Mùa hè nóng nực, muỗi lại nhiều. Màn giường được buông xuống, chiếu trải mát mẻ, tiểu hài tử không bao lâu liền thiếp đi.
Trịnh Sơn Từ sau khi rửa mặt cũng đã mỏi mệt. Ngu Lan Ý đã sớm ngủ say trên giường. Hắn thổi tắt ngọn nến rồi nhẹ nhàng lên giường, theo thói quen ôm lấy Ngu Lan Ý.
Ban đầu Ngu Lan Ý còn chưa thấy nóng, nhưng đến nửa đêm liền cảm thấy bí bức, liền đẩy Trịnh Sơn Từ sang một bên, tự mình xoay người ngủ.
Trịnh Sơn Từ lúc đó đã ngủ say, không chút hay biết.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên người đẫm mồ hôi, may mà hắn có thói quen dậy sớm nên vẫn kịp rửa mặt rồi chuẩn bị lên triều. Ăn chút bánh bao, uống một bát chè đậu xanh rồi đến Kim Loan Điện, lúc ấy quan viên đã lác đác có mặt.
"Bệ hạ, thần có điều muốn tấu..."
Trịnh Sơn Từ đứng ở phía trước chăm chú nghe các đại thần dâng tấu. Võ Minh Đế xử lý xong công việc liền hạ triều.
Trở lại Nội các, hắn thấy Hoàng thượng đã phê chuẩn tấu chương, ra lệnh cho Đô Sát Viện phái người xuống Lương Châu điều tra. Trịnh Sơn Từ lập tức làm thư, chuyển tấu chương đến Đô Sát Viện.
Hắn đang xử lý đống tấu chương thì bên ngoài truyền đến một trận ồn ào:
"Tiêu đại nhân, ngài sao vậy?"
Trịnh Sơn Từ lập tức đứng dậy, bước ra ngoài, liền thấy tiểu lại đang đỡ Tiêu thứ phụ, người kia sắc mặt trắng bệch, thở gấp, có phần không thở nổi.
Trịnh Sơn Từ tiến lên vỗ lưng cho hắn: "Đã cho mời thái y chưa?"
Tiểu lại thấy Trịnh Sơn Từ như thấy cứu tinh, vội đáp: "Đã có người đi rồi!"
Trịnh Sơn Từ ngồi xuống, giúp Tiêu thứ phụ nằm nửa người, đầu hơi ngửa ra sau để dễ hô hấp. Hắn bình tĩnh cởi khuy áo, nới đai lưng cho thoáng khí, giảm bớt cảm giác tức ngực.
"Cửa sổ mở hết ra!"
Tiểu lại thấy mà tròn mắt, nhưng nghe lệnh liền vội vàng đi mở.
Bình luận