Chương 206: +207: Trời mưa rả rít

Lữ Cẩm trở về phòng, người hầu thấy sắc mặt hắn có phần lạ liền biết điều lui xuống. Hắn để người lui ra trước, tự tay rót một chén trà nóng, uống cạn như thể muốn đè nén tâm trạng đang rối bời trong ngực.

Vết thương ấy... quả thật là hắn cắn.
Lại cắn ngay hổ khẩu tay Thôi Tử Kỳ, bị không biết bao nhiêu người nhìn thấy. Chỉ nghĩ tới thôi, mặt hắn đã nóng bừng. Thật sự mất mặt.

Dù là phu phu mới cưới, cũng chưa chắc để lộ dấu vết như thế nơi thân thể đối phương, huống chi dấu này lại quá mức rõ ràng. Nhớ lại cảnh Thôi Tử Kỳ đưa tay ra cho hắn xem, tim hắn liền đập dồn dập.

Không hiểu là có ý gì.

Thôi Tử Kỳ còn trẻ đã giữ chức viên ngoại lang Hình bộ, hẳn không phải người hồ đồ. Theo lý, nên giữ kín chuyện này, như vậy mới khỏi khiến hai bên khó xử.

Lữ Cẩm nghĩ vậy rồi lại thở dài. Trong lòng hắn vốn biết mình là bên đuối lý, vì thế cũng chẳng trách móc người kia. Nhưng cứ nghĩ đến vết sẹo kia, lòng liền rối như tơ vò.

Một ca nhi chưa ra khỏi khuê các, sao có thể thân cận nam tử đến mức ấy. Dẫu biết Thôi Tử Kỳ không phải kẻ lắm lời, hắn vẫn không khỏi lo lắng. Đợi khi mưa ngớt, Lữ Cẩm sai người chuẩn bị xe ngựa, tự mình đến y quán mua thuốc mỡ trị sẹo, định chọn dịp đưa cho Thôi Tử Kỳ.

Sau khi mua thuốc, tâm trạng hắn nhẹ nhõm đôi phần. Lữ Cẩm vốn không ưa việc để chuyện dây dưa mãi, gặp chuyện liền muốn tìm cách giải quyết, càng để lâu càng thêm phiền.

Điểm này hắn khác hoàn toàn với Ngu Lan Ý. Người kia việc gì có thể kéo thì kéo, cảm thấy trên đời không có chuyện gì đáng bận tâm. Nếu thật sự có, thì cứ đến Kim Y Các đi dạo một vòng là ổn.

Về đến phủ đã gần đến giờ cơm chiều, Lữ Cẩm ngồi vào bàn. Lữ phu nhân và Lữ Thị lang liếc nhau, Lữ phu nhân ăn một lát rồi nói.

"Cẩm Nhi, thân thể ngươi cũng đã khá lên nhiều, mấy hôm trước ta có gặp một người gia thế trong sạch, định để các ngươi gặp mặt."

Lữ Cẩm đáp: "Nương, người trong kinh thành ta đều quen cả, ngài cứ nói thẳng là ai đi."

Lữ phu nhân cười: "Ta chỉ sợ vừa nhắc đến chuyện xem mắt là ngươi lại gạt đi. Ta thấy tiểu Thôi đại nhân không tồi, Thôi phu nhân cũng nói ngươi không tệ. Hai ta bàn nhau cho các ngươi gặp một lần, nếu hợp thì là chuyện đáng mừng, không thì cũng chẳng mất gì."

Tay Lữ Cẩm thoáng khựng lại: "Sao lại nghĩ đến chuyện cùng Thôi đại nhân gặp mặt?"

"Không phải hắn cứu ngươi sao? Trông cũng ngay ngắn đàng hoàng. Cha ngươi đi dò hỏi, biết được Thôi Tử Kỳ chưa từng lui tới những chỗ không đứng đắn, có đến đó cũng chỉ là để tra án."

Lữ Cẩm không đáp. Những lời kia đều là từ miệng người khác truyền lại, hắn bán tín bán nghi. Chỉ có tiếp xúc trực tiếp mới biết được bản chất một người. Nếu chỉ theo lời đồn mà hành xử, chẳng khác nào bèo nước trôi dạt, điều đó không giống tính cách của hắn.

"Được."

Vừa lúc có thể tiện tay mang thuốc mỡ sang.

"Ngươi chịu gật đầu là ta vui rồi." Lữ phu nhân nghe vậy rạng rỡ hẳn lên. Bà vốn không biết Lữ Cẩm chỉ mượn cớ để đưa thuốc, chỉ tưởng con trai thật lòng đồng ý, nên trong bụng càng thêm mong chờ. Dù có thành hay không, gặp một lần cũng chẳng thiệt.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...