Chương 21: Say rượu

Ngu Trường Hành còn đang ở trong hoàng cung trực nhật. Võ Minh Đế sau khi phê xong tấu chương thì nhấp một ngụm trà nhàn rỗi: "Truyền Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử tới, trẫm muốn khảo công khóa bọn chúng."

Phùng Đức lĩnh mệnh, sai tiểu thái giám đi truyền hai vị hoàng tử.

Đại hoàng tử năm nay bảy tuổi, Nhị hoàng tử năm nay năm tuổi, cả hai đều là đích tử. Võ Minh Đế đặc biệt sủng ái Đại hoàng tử—vị hoàng tử mất phụ thân từ sớm, mà hoàng đế lại là lần đầu làm cha, từ khi Đại hoàng tử còn nhỏ đã mang bên mình nuôi dưỡng. Trong nhà dân thường còn ít ai làm vậy, huống chi là hoàng gia phụ tử thường xa cách, càng hiếm có.

Từ tình nghĩa sâu nặng với vị Phượng Quân đầu tiên, Võ Minh Đế vẫn luôn thiên vị Đại hoàng tử.

Còn Nhị hoàng tử là do Vương Phượng Quân sinh, tính tình hoạt bát hiếu động, trong học đường ngồi không yên, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện chơi.

Hai vị hoàng tử cùng được truyền đến, nhìn qua là vừa từ Khôn Ninh cung tới.

Bàn Long điện là nơi hoàng đế nghỉ ngơi, cũng là nơi xử lý chính sự. Nếu hoàng đế không chủ động đến cung phi nào, thì đại nội tổng quản sẽ theo lệ phân phó đưa phi tần đến thị tẩm tại Bàn Long điện. Đây không chỉ là nơi nghỉ, mà còn là chốn "hồng tụ thêm hương" sau khi xử việc.

Chỉ một lúc sau, bên trong truyền ra tiếng giận dữ của Võ Minh Đế: "Đã lâu như vậy, đến chút bài vở cũng không thuộc nổi, ngươi rốt cuộc học hành kiểu gì?!"

Ngực ông phập phồng, cố nén lửa giận: "Trẫm mời thầy dạy là đại nho của Đại Yến, còn có cả thừa tướng, vậy mà ngươi không học được gì. Hiện tại không yêu cầu ngươi hiểu sâu, chỉ cần thuộc bài cũng không làm được. Sau này trẫm còn trông mong vào ngươi thế nào..."

Rồi quát lớn: "Nhị hoàng tử về phủ nghĩ lại ba ngày, bất kỳ ai cũng không được thăm!"

Tiếng khóc non nớt vang lên. Nhị hoàng tử cúi đầu, giọng ủy khuất: "Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, sau này sẽ không ham chơi bỏ học nữa. Nhưng mà... hai ngày nữa là sinh nhật phụ quân, nhi thần muốn ở bên phụ quân mừng sinh nhật. Xin phụ hoàng cho nhi thần mừng sinh xong rồi sẽ về nghĩ lại, nhất định ngoan ngoãn."

Vốn dĩ Đại hoàng tử đã bối bài không mấy trôi chảy, sắc mặt Võ Minh Đế đã không tốt, nay Nhị hoàng tử càng bối không ra, lại còn nói quanh, khiến lửa giận càng bốc cao.

Thấy tiểu nhi tử nét mặt còn non nớt, Võ Minh Đế lại nghĩ đến Vương Phượng Quân, giọng ông trầm xuống: "Cho phép ngươi khánh sinh xong thì tiếp tục nghĩ lại. Ba ngày sau tới Bàn Long điện diện thánh."

Nhị hoàng tử lí nhí đáp vâng.

Đại hoàng tử lên tiếng: "Nhị đệ cũng không phải cố ý, đệ ấy học hành cũng rất nghiêm túc, phụ hoàng xin đừng trách phạt nặng."

Võ Minh Đế: "Ngươi là ca ca, phải làm gương cho Đạm Nhi, không thể bao che. Công khóa của ngươi cũng cần nỗ lực thêm. Ngươi là trưởng tử, càng phải vượt trội hơn người khác."

Đại hoàng tử mím môi: "Nhi thần hiểu rồi, phụ hoàng."

Cửa Bàn Long điện mở ra, Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử cùng nhau bước ra. Nhị hoàng tử mặt vẫn tươi cười, còn Đại hoàng tử lại mang nét áy náy, bước nhanh rời đi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...