Chương 211: +212: Kim ngọc lương duyên
An ca nhi tỉnh dậy, vùi cả người vào gối, siết chặt chăn đệm, mặt đỏ bừng. Tối qua hắn lại nằm mộng, mộng đẹp mà cũng quá hoang đường, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy thẹn.
Hắn gần như giận chính mình — sao lại có thể mơ mộng như thế.
Người hầu gọi hắn dậy dùng bữa sáng, An ca nhi thu lại thần trí, mặc y phục chỉnh tề, theo mẫu thân ra ăn cơm.
"Ngươi ăn xong thì đến phòng thu chi lấy ít bạc, mua vài bộ xiêm y. Nếu chê xiêm y bán sẵn, thì mua vải tốt về nhờ sư phó may. Làm ca nhi hay làm phu lang, kiểu dáng xiêm y cũng có chỗ khác biệt, mang nhiều thêm một chút sang Trường Dương Hầu phủ cũng không sai gì."
An ca nhi khẽ đáp một tiếng. Ca nhi nào lại không thích mặc đồ mới, hắn cũng vậy, trong lòng vui vẻ.
Hắn cầm ngân phiếu mua năm sáu bộ xiêm y, lại chọn thêm ba bốn xấp vải đẹp. Đến lúc thấy một xấp vải xanh đen, hắn liền ôm lấy mang ra tính tiền.
"Làm phiền đưa đến Hầu phủ là được."
Chưởng quầy nghe thế liền vui vẻ tiễn hắn ra tận cửa.
"Thiếu gia nên chọn xiêm y màu tươi một chút, sao lại chọn màu xanh đen vậy?"
An ca nhi cũng không giấu người hầu bên cạnh: "Ta nghĩ, Ngu đại nhân đã tặng ta nhiều thứ như thế, ta cũng nên có chút đáp lễ. Nếu tặng vàng bạc châu báu, hắn chưa chắc thích. Ta nghĩ, hay là tự tay thêu một chiếc túi tiền tặng hắn, như vậy mới có thành ý."
Người hầu gật đầu tỉnh ngộ: "Thiếu gia thêu cực khéo, Ngu đại nhân nhất định sẽ thích."
"Chỉ mong hắn thích." An ca nhi đỏ mặt đáp khẽ.
Ánh nắng sớm chưa gay gắt, chiếu lên mặt An ca nhi ánh lên sắc ngời. Hắn đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai, vừa đi vừa trò chuyện cùng người hầu.
"Phòng thu chi phát bạc vẫn còn dư, thiếu gia có muốn mua thêm một đôi giày mới không? Dù gì thì gả chồng rồi, mọi thứ đều nên là đồ mới cả."
Người hầu đọc sách cũng kha khá, lời nói nghe cũng thật ý vị.
An ca nhi cười không lộ răng, ánh mắt sáng long lanh: "Ngươi nói đúng, hết thảy đều trở lại từ đầu."
Nghe lời ấy, hắn liền sai tiểu nhị mang giày mới tới Hầu phủ, mình thì không tiện đi lấy. Hôm nay hắn ra cửa ngoài chuyện mua xiêm y, còn định mua một chiếc bút lông. Bút cũ dùng quanh năm đã mòn, hắn muốn thay mới, tiện một thể mua luôn.
Mua được bút lông sói, An ca nhi về nhà liền bắt tay viết thiệp báo hỷ. Đây đều là phần cần tự tay viết cho thân thích trong tam phục*, ngoài phạm vi ấy sẽ do người viết thay.
(*) *Tam phục: chỉ ba vòng thân thích — thân sơ nội ngoại theo lễ giáo cổ truyền.
An ca nhi viết rất cẩn thận. Đến khi viết tới tên "Ngu Trường Hành", hắn lại ngập ngừng, bối rối chẳng dám hạ bút. Cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, trấn định rồi viết xuống.
Viết xong bức đầu tiên, bức thứ hai liền mạch hơn nhiều. Chẳng mấy chốc hắn đã viết liền một mạch hơn mười tờ mới dừng tay.
Bình luận