Chương 27: Ngày đầu nhận chức ở huyện nha
Tân Phụng huyện từ khi vị huyện lệnh tiền nhiệm mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, đã lập tức trình sổ con về triều. Sau một thời gian, triều đình đã phê chuẩn điều quan viên mới tới thay.
Thích huyện thừa không dám chậm trễ, ngày nào cũng cho người ra cửa thành chờ sẵn, chỉ chờ huyện lệnh mới đến là lập tức nghênh đón.
Huyện thừa là chức quan bát phẩm, trợ lý của huyện lệnh, phụ trách xử lý văn thư, kho tàng, ngựa xe, thuế má... Thích huyện thừa năm nay đã ngoài bốn mươi, từ năm hai mươi sáu tuổi nhậm chức thì đến giờ vẫn luôn giữ chức ở Tân Phụng. Gia tộc họ Thích cũng là một trong những dòng họ lớn trong huyện này.
Giang chủ bộ cầm công văn bước vào, thấy Thích đại nhân có vẻ sốt ruột, liền nói: "Thích đại nhân, Trịnh đại nhân vẫn chưa đến. Quả thật còn quá trẻ, hành trình lại chậm trễ. Nhưng hiện nay trong huyện đang vào mùa thu hoạch, không thể trì hoãn quá lâu được."
Chủ bộ là quan chính cửu phẩm, phụ trách hộ tịch, công văn, xét duyệt giấy tờ thông quan và các giấy phép thương mại – tuy chỉ là chức nhỏ, nhưng lại nắm quyền xử lý hàng loạt công vụ.
Thích huyện thừa gần đây quyền uy không nhỏ, do đang tạm giữ quyền thay huyện lệnh. Vị tiền nhiệm đột tử đột ngột, hắn từng nuôi hy vọng triều đình sẽ bổ nhiệm mình chính thức. Đến khi nhận được chỉ dụ bổ nhiệm từ Thịnh Kinh, Thích đại nhân mới buông xuôi ý định.
Ân khoa mấy năm nay mở nhiều, tiến sĩ trẻ tuổi đông như nấm. Một huyện nhỏ như Tân Phụng đương nhiên không đến lượt hắn chen vào. Nhưng để nói hắn không có chút tâm tư nào thì là không thể.
Tân quan trẻ tuổi, không rành công vụ, chỉ cần khéo léo một chút, khiến tân huyện lệnh không kiểm soát được nha môn, thì mọi việc lại rơi vào tay hắn. Khi ấy, khác gì chính mình làm huyện lệnh? Ngoài mặt vẫn cung kính, nhưng thực tế thì không để tân huyện lệnh tiếp cận chút nào đến trọng sự.
Thích huyện thừa nghe xong lời của Giang chủ bộ, nhẹ nhàng trách mắng: "Ngươi nói gì vậy? Từ Thịnh Kinh tới đây xa xôi vạn dặm, Trịnh đại nhân đến trễ cũng có thể thông cảm. Ngài là thượng quan của chúng ta, nói vậy chẳng phải thất lễ sao? Ngươi làm chủ bộ mấy năm rồi, sao vẫn thiển cận như thế?"
Giang chủ bộ vội vàng cúi đầu nhận lỗi.
Ra khỏi phòng, tay cầm công văn, Giang chủ bộ trong lòng cười lạnh. Hắn nói vậy chẳng qua là chiều theo lòng Thích huyện thừa, lại còn làm ra vẻ chính trực, thật đúng là một người hai mặt.
Từ ngày họ Thích làm huyện thừa, trong nha môn ai cũng phải dè chừng. Muốn sai người làm việc gì còn phải đi hỏi ý hắn trước. Giờ hắn có mộng làm huyện lệnh thật sao?
Mắng thì mắng trong lòng, ngoài mặt Giang chủ bộ vẫn phải hòa nhã, không dám đụng chạm.
Một đồng liêu thấy hắn đi ra, cười hỏi: "Giang đại nhân mới từ chỗ Thích đại nhân về sao?"
Giang chủ bộ cười: "Có công văn cần phê, vừa mới trình qua xin ý kiến."
"Ta còn tưởng ngài và Thích đại nhân đang bàn chuyện riêng đấy chứ."
Bình luận