Chương 28: Khí hậu không hợp

Trịnh Sơn Từ trong lòng hoảng hốt, không kịp nghĩ ngợi gì thêm, vội vã chạy thẳng về phòng ngủ.

"Đã gọi đại phu chưa?"

Kim Vân theo sát phía sau: "Đã cho người đi mời rồi, hình như là do thiếu gia không quen khí hậu."

Trịnh Sơn Từ nhanh chóng bước vào phòng. Trong phòng, người hầu đang bưng chậu nước, giúp Ngu Lan Ý lau tay hạ sốt. Đại phu – một vị trung niên – đang ngồi bên bàn kê đơn.

Đây là đại phu ở An Thần Đường, được nha dịch mời tới khám cho phu lang của huyện lệnh. Vừa bắt mạch, ông đã đoán được bệnh căn là do khí hậu không hợp, chỉ là hiếm thấy trường hợp phản ứng nghiêm trọng đến mức này.

"Bốc theo đơn thuốc này ba thang, uống liên tục ba ngày. Nếu sau ba ngày vẫn chưa thấy đỡ, ta sẽ quay lại bắt mạch và điều chỉnh phương thuốc."

Kim Vân vội đón lấy đơn, khom người đáp lời.

Khí hậu không hợp thường kéo dài từ ba đến bảy ngày. Nếu ba ngày không đỡ, buộc phải đổi thuốc, có khi phải châm cứu hỗ trợ.

Ngu Lan Ý nằm trên giường, người mỏi rã rời, tim đập nhanh, khó thở, trán đắp một khăn vải mát, da tay nổi đầy hồng ban lấm tấm đỏ, nhìn qua mà giật mình.

Thấy Trịnh Sơn Từ bước vào, Ngu Lan Ý liền rụt tay lại, còn muốn giấu luôn cả gương mặt vào trong chăn.

Hắn vốn định ra ngoài tìm tửu lâu ăn chút gì, ai ngờ chưa kịp gọi món thì Kim Vân đã phát hiện trên tay hắn nổi hồng ban. Vừa nhìn thấy, Ngu Lan Ý hoảng đến không còn bụng dạ nào ăn uống, cuống quýt trở về phủ, cho người mời đại phu ngay.

Trịnh Sơn Từ bước lên một bước: "Đại phu, phu lang ta có gì đáng lo không?"

"Không nghiêm trọng, chỉ là phản ứng do thay đổi khí hậu, uống thuốc vài hôm là ổn." Vị đại phu họ Tống đáp lời, giọng ôn hòa.

"Về ăn uống, cần kiêng cữ điều gì không?" Trịnh Sơn Từ hỏi tiếp.

Tống đại phu xoắn râu, đáp: "Tốt nhất nên ăn nhạt, tránh đồ dầu mỡ. Cháo trắng là tốt nhất. Ẩm thực ở Tân Phụng huyện khá nặng, phu lang chưa quen sẽ khó thích ứng. Cần để cơ thể từ từ làm quen, không nên nóng vội."

Trịnh Sơn Từ gật đầu: "Vậy vì sao lại sốt? Có để lại hậu quả gì không?"

"Chỉ là sốt nhẹ. Giữ ấm và uống thuốc đầy đủ sẽ không sao. Ta xem mạch thấy phu lang thời nhỏ có nền tảng sức khỏe tốt, thể trạng không yếu."

"Cảm ơn đại phu. Xin hỏi quý tính đại phu?"

"Tại hạ họ Tống, huyện lệnh không cần khách sáo."

Trịnh Sơn Từ sai Vượng Phúc đưa Tống đại phu ra ngoài, lại cho người lui xuống hết, tự mình thay khăn và lau tay cho Ngu Lan Ý.

Hắn hỏi: "Hiện tại thấy trong người thế nào rồi?"

Ngu Lan Ý rầu rĩ đáp: "Cả người rã rời, chẳng còn chút sức lực nào."

Cậu rụt mặt vào trong chăn, chỉ để lộ tay.

"Không chỉ tay đâu, người cũng phải lau. Lát nữa để Kim Vân giúp ngươi lau người." Trịnh Sơn Từ vừa nói vừa vén chăn, thấy cổ cậu trắng nõn mà đã nổi đầy ban đỏ, trong lòng thắt lại, biết cậu khó chịu đến mức nào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...