Chương 39: Vẫn sẽ nhảy lên

Ngu Lan Ý đang ở trong thư phòng, bàn trà đã dọn sẵn bánh cùng trái cây, bên cạnh còn có một bình trà nóng nghi ngút khói. Khi Trịnh Sơn Từ bước vào, Ngu Lan Ý đã chép lại một trang mẫu chữ của danh gia, nét chữ nhìn ra cũng có dáng có hình.

Trịnh Sơn Từ tiến lại phía sau hắn, khom người tới gần, ngón tay ấm áp dừng nhẹ lên mu bàn tay Ngu Lan Ý. Hắn chỉnh lại tư thế cầm bút cho Ngu Lan Ý, rồi cúi đầu, tay nắm tay cùng viết mấy nét chữ.

Rõ ràng không có gì đặc biệt, nhưng tim Ngu Lan Ý vẫn đập nhanh hơn thường. Hắn nhìn hàng chữ trên giấy, đầu óc như mơ màng. Trịnh Sơn Từ vừa cùng hắn luyện vài chữ, vừa nhẹ giọng giảng giải cách viết.

Những lời ấy hoàn toàn không lọt tai Ngu Lan Ý, bởi toàn bộ sự tập trung của hắn đều dồn vào ngón tay Trịnh Sơn Từ, lòng ngực dâng lên một cảm giác bối rối cùng nóng bừng mặt.

"... Được rồi, bây giờ ngươi tự viết thử vài chữ đi."

Trịnh Sơn Từ buông tay hắn ra, để hắn tự mình luyện tập.

Ngu Lan Ý ho nhẹ một tiếng, cầm bút viết vài chữ, kết quả chẳng khác gì lúc trước. Thậm chí Trịnh Sơn Từ còn nhận ra hắn lại lén đổi tư thế cầm bút trở về cách cũ.

Đây là thói quen, cần thời gian mới sửa được.

Trịnh Sơn Từ lại tiếp tục hướng dẫn. Hắn liếc nhìn thấy tai Ngu Lan Ý đỏ ửng, mà trời đang mùa hạ, sau gáy hắn cũng đọng một lớp mồ hôi. Trịnh Sơn Từ kinh ngạc hỏi: "Lan Ý, ngươi thấy nóng à?"

Ngu Lan Ý cầm bút không dám tránh khỏi tay Trịnh Sơn Từ, chỉ gật đầu bảo nóng.

Trịnh Sơn Từ lập tức lùi ra xa một chút.

"Ngươi luyện một mình trước đi."

Ngu Lan Ý thầm nghĩ: tự luyện cũng chẳng ra chữ nào coi được. Nhưng hắn vẫn phải nghe lời, tiếp tục viết thêm vài dòng. Dù sao để Trịnh Sơn Từ dạy, hắn cũng không học nổi – cứ hễ đến gần Trịnh Sơn Từ là hắn lại thất thần, giống như bị sắc đẹp làm phân tâm.

Trịnh Sơn Từ nhìn qua vài nét chữ, ngữ khí có phần bất lực: "Lan Ý, ngươi hoàn toàn không tập trung chút nào."

Ngu Lan Ý: "Ta sẽ nghiêm túc mà!"

Ở thư phòng luyện đến tối, cuối cùng cũng có chút tiến bộ. Ngu Lan Ý nhận ra, nếu tiếp tục để Trịnh Sơn Từ dạy, e rằng đời này hắn không bao giờ tiến bộ nổi.

Về đến phòng, hắn lập tức nói ra suy nghĩ ấy.

Trịnh Sơn Từ chỉ đáp: "Được thôi."

"Ngươi không thấy lạ sao? Ta đột nhiên không muốn ngươi dạy nữa?"

Trịnh Sơn Từ đang cầm một quyển sách đọc, vẫn thong thả đáp: "Ngươi không tập trung, ta nhìn ra rồi. Nếu là vì học chữ, thì dù thế nào ta cũng sẽ không làm phiền ngươi. Nếu ta là nguyên nhân khiến ngươi phân tâm, vậy thì ta nên chủ động tránh đi."

Ngu Lan Ý nghe xong Trịnh Sơn Từ nói: "..."

Hắn hơi hé miệng, cảm giác như bản thân nghẹn lời.

Mình là khúc gỗ sao?!!!

Ngu Lan Ý bực mình nằm xoay lưng, cuộn chăn thành một đống, trông như cái bánh cuốn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...