Chương 55: Đỗ bệnh

Ba ngày sau, bá tánh trong thành tụ tập ở chợ lớn, tận mắt chứng kiến đao phủ chém đầu kẻ phạm tội. Trình phu nhân mang theo hai đứa con trai rời khỏi Tân Phụng huyện. Thích gia và Trình gia từ đây suy bại, Hạ gia và Cao gia cũng là nửa sống nửa chết, người trong nhà hoặc vào ngục, hoặc bị chuộc. Chỉ có Từ gia lần này rửa sạch hiềm nghi, nổi bật trở lại, thậm chí còn thu mua được không ít cửa hàng mà bốn nhà kia buộc phải bán tháo. Các phú thương trong huyện cũng thừa cơ thu mua điền trang, song phần lớn sản nghiệp bốn nhà đều rơi vào tay huyện nha.

Trình Văn mang theo tay nải, trong nhà còn chút gia cụ bán được thì Trình phu nhân đã nhanh chóng ra tay, cộng thêm số bạc có sẵn, gom lại được hai mươi lượng. Cũng may đến Từ Châu vẫn còn đủ để an cư. Song thân thích thì ai nấy đều chỉ nhìn vào quyền thế và bạc tiền, nay thấy bọn họ chẳng còn thế lực, trong tay cũng không dư dả, liền chẳng thèm ngó ngàng.

"Đi thôi, Nhị Lang." Trình phu nhân khẽ gọi một tiếng.

Năm xưa cùng hắn giao hảo đồng môn, nay một kẻ tiễn đưa cũng không có. Trình Văn nghe xong, không đáp một lời, cũng không quay đầu mà rời đi.

...

Huyện nha ngân khố đầy đủ, bất kể là buôn bán dược liệu hay tu sửa đường sá, mọi việc đều đâu vào đấy. Dân chúng nhiệt tình tu lộ, con đường đã hoàn thành được một phần ba.

"Này lộ tu tới Lam huyện, sau này còn có thể cưới được tức phụ Lam huyện." Một hán tử đánh trần cười lớn.

"Ngươi nghĩ nhiều rồi, nếu không có bạc lại không bản lĩnh, dù ngươi đến Lam huyện, cũng chẳng có ai trong sạch nguyện gả cho ngươi." Một nam nhân trung niên cõng đá, vừa đi vừa đáp lời.

"Cũng đúng, ta cũng không mong gì cao sang, chỉ cần hai người cùng nhau sống thật lòng là được." Một hậu sinh trẻ tuổi bước nhanh hơn vài phần.

"Ngươi coi bộ thành thật đấy, còn hơn đám lấy cớ tu lộ rồi đem bạc tiêu hết vào thanh lâu."

Tu lộ vất vả, vừa làm vừa nói chuyện dăm câu cho đỡ mệt. Nay nha dịch trông coi cũng không còn hung bạo như trước, thấy chậm rãi đôi chút cũng không giơ gậy roi lên đánh, ngược lại khoan thứ hơn nhiều.

Trịnh Sơn Từ bước lên đường đá vừa lát, trong lòng thấy thỏa mãn, chỉ mong sớm nối thông tới Lam huyện.

"Trịnh đại nhân, ngài xem, ruộng cam thảo cũng lớn lên không tệ." Đàm Hòa nói.

Được bón ủ đầy đủ, có đạm phân cấp phát, dân chúng lại được huyện nha đảm bảo thu mua, ai nấy đều vui vẻ. Họ chẳng quen buôn bán, chỉ biết cắm cúi trồng trọt, mọi chuyện đều để huyện nha lo liệu, trong lòng yên tâm không ít.

Trịnh Sơn Từ thu về rất nhiều nhà cửa, ruộng đất từ bốn đại gia tộc. Một nửa nhà cửa đem treo bảng rao bán, nửa còn lại tính chuyển đổi thành cửa hàng, hoặc ban thưởng cho quan viên, nha dịch có công. Đất ruộng không thể bán bừa, một nửa dùng làm quan trang, thuê dân tới trồng trọt, thu hoạch đưa vào thiện đường, tự cung tự cấp. Một nửa còn lại phân cho hộ phòng đăng ký, hoặc dân lưu tán, hoặc người già neo đơn trong huyện.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...