Chương 7: Câu cá
Hôm ấy, khi thế tử phu nhân dẫn Hạ Minh trở về, vừa lúc bị Ngu Thời Ngôn trông thấy.
Anh Quốc Công phủ là nhà mẹ đẻ của Ngu phu lang, xưa nay vốn luôn coi thường hắn. Ngu Thời Ngôn đang ngồi trong đình, cũng không định ra mặt chào hỏi người ta cho thêm rắc rối. Hôm nay nghe nói có người đến cầu hôn Ngu Lan Ý, hắn ngồi không yên nên mới ra đình hóng chuyện.
Từ miệng gia nhân, hắn biết được người tới cầu hôn là Trịnh Sơn Từ. Trên mặt Ngu Thời Ngôn lập tức nở nụ cười, trong lòng cũng vô cùng sảng khoái. Dù gì Ngu Lan Ý tuy là đích ca nhi của Hầu phủ, nhưng cuối cùng cũng phải gả cho một kẻ xuất thân chân đất. Trượng phu của hắn còn chẳng bằng phu quân của mấy ca nhi nhà quan viên phẩm cấp năm sáu.
Xem thử sau này hắn còn thần khí được bao lâu. Ngu Lan Ý trời sinh bá đạo, tính tình còn ngang hơn cả Ngu phu lang. Ngu Thời Ngôn từng chịu không ít thiệt thòi dưới tay hắn.
Xưa nay hắn luôn giữ khoảng cách, nước sông không phạm nước giếng. Hắn và Diệp Vân Sơ từng có hảo cảm, chỉ là vì thân phận thấp kém, không xứng với người ta. Thế mà Ngu Lan Ý lại định giở thủ đoạn, mưu tính để bị bắt gặp ở cùng Diệp Vân Sơ, Ngu Thời Ngôn tất nhiên không để âm mưu đó thành công.
"Tam thiếu gia, phu lang đã giải lệnh cấm túc của nhị thiếu gia rồi."
Ngu Thời Ngôn siết chặt lòng bàn tay. Ngu Lan Ý cũng thật là số hưởng, rõ ràng làm ra chuyện như vậy, thế mà Hầu phủ vẫn bao dung hắn. Trong lòng hắn vừa giận vừa ghen, lập tức đứng dậy rời khỏi đình viện.
"Đúng rồi, thế tử phu nhân phủ Anh Quốc Công hôm nay đến đây làm gì?"
Ngu Thời Ngôn hỏi lại.
"Tam thiếu gia, việc này nô tài chưa từng nghe thấy."
Ngu Thời Ngôn trầm ngâm. Giờ này mà phủ Anh Quốc Công lại đến, chẳng lẽ cũng liên quan đến hôn sự của Ngu Lan Ý? Nghĩ đến việc thế tử phu nhân còn mang theo Hạ Minh — một phu nhân dẫn theo một nam nhân chưa cưới đến vào lúc này, thật sự khiến người ta khó không nghi ngờ.
Trong lòng hắn mơ hồ đoán được điều gì.
Ngu Lan Ý chắc chắn sẽ không có vận khí tốt như vậy mãi đâu.
Hôm sau, có người gõ cửa. Trịnh Sơn Từ hôm qua mang tâm trạng buồn bực đi ngủ, sáng ra tâm tình đã bình ổn hơn nhiều. Ăn một cái bánh bao, uống thêm chén nước, hắn bắt đầu thấy hối hận vì hôm qua không tranh thủ ở Hầu phủ cọ một bữa cơm.
Dù gì thì cơm ở Hầu phủ chắc chắn cũng ngon hơn nhiều.
Nghĩ cũng thấy mình... quá nghèo.
Trịnh Sơn Từ mở cửa, thấy một tiểu lại mặc quan phục đang đứng trước mặt.
"Trịnh công tử, mười ngày sau đến Lại Bộ tham gia khảo hạch. Đây là thẻ bài của ngài."
"Đa tạ."
Nói xong, tiểu lại chắp tay rời đi. Đây là người cuối cùng trong danh sách mà hắn phải phát thẻ bài. Dạo gần đây ở Thịnh Kinh, cái tên Trịnh công tử này nổi như cồn — mới hôm qua đã lan tin đến tận nha môn rằng hắn đã đến Hầu phủ cầu hôn, Trường Dương Hầu còn đồng ý. Vị này đúng là sắp sửa một bước lên mây, trở thành con rể Hầu phủ.
Bình luận