Chương 74: +75
Chương 74:
"Trở về là tốt rồi, trên đường không gặp nguy hiểm gì chứ?" Ngu phu lang nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ngu Lan Ý.
"Không có, Trịnh Sơn Từ mời người tiêu cục hộ tống bọn con trở về." Ngu Lan Ý ồm ồm đáp. Đến trước mặt Ngu phu lang, hắn liền cảm thấy bản thân lại biến thành tiểu ca nhi chưa ra khỏi cửa, chỉ muốn làm nũng trong lòng cha.
"Để ta nhìn ngươi kỹ một chút xem, là gầy đi hay béo lên?" Ngu phu lang chỉnh hắn lại, ánh mắt dừng trên người hắn, "Nhìn khí sắc rất tốt, chỉ là đi đường mệt nhọc, mặt mày vẫn còn chút mỏi, chuyến đi xa thế này, vất vả con ta rồi." Nói xong liền nắm tay hắn, nhẹ vỗ vỗ, thanh âm mềm nhẹ, xúc cảm ấm áp chan chứa yêu thương.
Ngu Lan Ý suýt chút liền bật khóc.
"A cha, a cha..." Ngu Lan Ý rúc vào lòng y, không chịu đứng dậy.
"Bao lớn rồi còn làm nũng như vậy, không biết xấu hổ." Ngu phu lang tuy nói vậy nhưng trong mắt lại ngập ý cười, khẽ vỗ lên đầu nhi tử, rõ ràng là rất hưởng thụ sự thân mật này.
"Trên đời này chỉ có a cha là tốt nhất." Ngu Lan Ý rúc chặt lấy, không buông ra.
"Ngươi nói vậy thì phụ thân ngươi, ca ca, còn cả tướng công ngươi để đâu?" Ngu phu lang bật cười không khép miệng, xoa đầu nhi tử, "Tiểu hoạt đầu, chỉ giỏi dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ ta."
"Tàu xe mệt rồi phải không? Vào phòng nghỉ một lát đi, tỉnh dậy rồi cùng ăn cơm trưa. Ta bảo phòng bếp làm món ngươi thích." Nói rồi liền kéo hắn vào trong phòng.
Ngu Lan Ý có chút do dự: "Phòng của con giờ không dễ ngủ lắm..."
Dù sao lúc trước hắn đã tự tay dọn sạch, giờ chỉ còn bốn bức tường trống.
"Ta đã cho thêm vào ít đồ, ngươi xem thử có thích không?" Ngu phu lang vừa nhìn đã hiểu ngay tâm tư hắn, trong lòng nửa tức nửa buồn cười.
Ngu Lan Ý bước vào phòng mình, thấy đồ đạc mới tinh cùng chiếc giường sạch sẽ, liền reo lên một tiếng rồi nhào lên đệm chăn, mềm mại thoải mái vô cùng.
"A cha đối với ta thật tốt quá! A cha là ca nhi tốt nhất Đại Yến!"
Ngu phu lang cũng không biết hôm nay là lần thứ mấy bị hắn chọc cười, chỉ nói: "Mau ngủ đi, đừng ba hoa."
Ngu Lan Ý quả thực có chút mệt, ôm gối gật đầu: "Chờ con tỉnh ngủ sẽ đến bồi a cha."
Ngu phu lang rời khỏi phòng hắn, phân phó phòng bếp làm vài món điểm tâm mà Ngu Lan Ý thích: "Phải làm mới ra lò, nếu hắn chưa tỉnh thì cứ hâm nóng sẵn."
"Vâng, phu lang."
Tào ma ma cười nói: "Nhị thiếu gia vừa về, phu lang liền tất bật. Nhìn khí sắc của thiếu gia rất tốt, tính tình cũng không khác xưa, chẳng hề oán giận gì về nhị cô gia, xem ra sau khi thành thân sống cũng không tệ."
Ngu phu lang ngồi xuống ghế, trầm ngâm suy nghĩ. Lan Ý chưa từng nói điều gì không vui, nhưng y vẫn muốn hỏi cho rõ. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã chẳng khiến người bớt lo, nhưng nó xưa nay luôn có gì nói nấy, nếu thực sự bị ủy khuất, chắc chắn sẽ không giấu.
Bình luận