Chương 95: 95
Trường Dương Hầu phủ, người có tiền đồ nhất là Ngu Trường Hành. Con vợ lẽ Ngu Thời Ngôn thì gả cho Diệp Vân Sơ - người được bệ hạ trọng dụng, tuổi trẻ tài cao, đúng là một vị kim quy tế. Chỉ có Ngu Lan Ý là không may, bị gả đến nơi thâm sơn cùng cốc. Năm ngoái từng dâng phương thuốc xi măng lên bệ hạ, trước mặt mọi người cũng từng ra mặt một lần, ngoài ra chẳng có gì đáng kể. Nghĩ đến cũng phải, xuất thân hàn môn, nào có thể mưu cầu được điều gì lớn lao. Thân phận khác nhau, có người vừa bắt đầu đã là đích đến của kẻ khác.
Diệp thế tử vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt bên môi, không hề biến sắc: "Đúng là như thế, nhưng ta vẫn sẽ làm việc công bằng. Việc này chư vị đại nhân không cần lo lắng."
Một vị quan viên vội nói: "Thế tử, không phải ta có ý đó. Chỉ là đối với Tân Phụng huyện cũng tò mò, đến lúc ấy nếu có gì phải viết tấu, đây là việc của thế tử, chúng ta không dám can thiệp thêm."
"Đổng đại nhân nói phải." Diệp Vân Sơ nhẹ nhàng đáp lời.
"Chỉ riêng việc sửa đường xi măng đã là công trạng lớn." Đổng đại nhân vuốt râu, xốc rèm xe nhìn đường. Võ Minh Đế từng phái Công Bộ thượng thư sửa đường, mục đích chính là tăng cường quân sự phòng thủ. Ngay kinh thành cũng đang sửa, chỉ là còn chưa xong.
Đoàn người đến Tân Phụng huyện vào buổi chiều, ngoài cửa thành là một điểm tụ cư nhỏ. Diệp Vân Sơ trầm ngâm nhìn, rồi sai người đi lên gọi lính giữ thành.
Rất nhanh cửa thành mở, đoàn người Diệp Vân Sơ tiến vào Tân Phụng huyện. Tân Phụng huyện vào thời điểm lập đông đã cho phép bách tính tự do ra vào, chỉ là với những ai từ nơi khác đến, khi chưa xác nhận rõ tình hình ôn dịch thì không dễ gì mở cổng.
Từ Thanh Châu gửi tấu chương đến kinh thành, đường xá xa xôi, dù giục ngựa ngày đêm, nhưng Diệp Vân Sơ lại cần dừng chân cứu tế từng nơi, tính ra từ lúc nạn châu chấu khởi phát đến nay cũng đã gần năm tháng.
Đoàn người tiến vào Tân Phụng huyện, trên đường vẫn vô cùng náo nhiệt. Có nha dịch vừa hết phiên trực liền ra ven đường mua bánh hành chiên, vừa đi vừa ăn, thơm nức một vùng.
Khắp nơi là tiểu thương gánh gồng rao hàng. Quán mì, quán hoành thánh, đâu đâu cũng thấy người ngồi trên ghế thấp ăn uống. Đi ngang một quán bán lòng dê nấu canh, hương thơm bay xa, làm mấy vị quan viên bụng đói không khỏi trỗi dậy cơn thèm.
"Này... Tân Phụng huyện sao lại giống như không có gì xảy ra vậy?" Một thanh niên đi cùng quan đoàn tròn mắt ngạc nhiên.
Các quan viên còn lại trong lòng cũng nghĩ thế, đúng là lạ thật, giữa tình hình cả Thanh Châu hỗn loạn như vậy, Tân Phụng huyện lại quá khác biệt.
"Tân Phụng huyện nhìn qua căn bản không cần triều đình cứu tế, chẳng khác gì huyện thành bình thường." Một người nhìn dòng người dưới phố, nghĩ mãi cũng không hiểu.
Theo lý mà nói, Tân Phụng huyện là nơi hẻo lánh nhất Thanh Châu, nghèo khó, gió cát dữ dội, không có tương lai phát triển. Dược liệu, lương thực đều thiếu, vậy mà hiện tại lại còn tốt hơn bất kỳ nơi nào trong Thanh Châu, thậm chí còn hơn cả châu phủ. Thái thú Thanh Châu đã tận chức tận trách, ôn dịch trong châu cũng cơ bản được kiểm soát, nhưng cũng không thể so được với Tân Phụng huyện.
Bình luận