Chương 1: "Cắn một miếng đã dậy sóng, ngửi một hơi đã thơm"
"Đêm mưa lớn thế này, đúng là ngày tốt để bắt quả tang người ta ngoại tình mà..."
Thê Nam cởi chiếc áo khoác ướt sũng vì mưa, giũ giũ mấy cái, tiện tay ném luôn vào giỏ đồ bẩn bên cạnh. Vừa bước vào cửa đã buông một câu với Lý Lăng Hách.
Lý Lăng Hách nghe vậy, lưng lập tức cứng đờ. Vốn định bước tới ôm Thê Nam, nhưng hai chân bỗng cứng đờ không nhúc nhích nổi. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, giả vờ như không nghe rõ, hỏi lại: "Trễ thế này rồi, em đi đâu về vậy?"
"Đi bắt gian giúp Lâm Mộc, mẹ kiếp." Thê Nam buông câu chửi thề, "Bạn trai cậu ta ngoại tình, cậu ta xách cả dao phay định đi xử người ta, em phải giật lấy con dao, sợ cậu ta làm liều nên cứ phải kè kè theo sau. Kết quả là lao vào đánh nhau với thằng bạn trai cậu ta và tiểu tam, còn bị đưa vào đồn công an. Giải quyết mãi mới xong, mặt em còn đang đau đây này."
Lý Lăng Hách nghe xong thở phào nhẹ nhõm, bước lên đứng trước mặt Thê Nam, dùng ngón tay nâng cằm anh lên, xoay qua xoay lại xem xét: "Để anh xem nào, bị thương chỗ nào vậy?"
"Xì..." Vết thương của Thê Nam nằm khuất dưới cằm, nhìn chính diện thì không thấy. Anh hất tay Lý Lăng Hách đang giữ cằm mình ra, cau mày nói: "Đừng có bóp cằm em, càng bóp càng đau."
Hai người đứng sát nhau, Thê Nam ngửi thấy trên người Lý Lăng Hách nồng nặc mùi rượu, mùi nước hoa nồng tới mức át cả mùi cồn. Anh nhíu mày, ghé sát mũi lên vai hắn ngửi kỹ một lần nữa, ánh mắt đen láy hiện rõ vẻ khó chịu:
"Anh uống bao nhiêu rượu thế? Người toàn mùi rượu với nước hoa. Không phải nói đi công tác à?"
"Có mùi nước hoa à?" Lý Lăng Hách kéo cổ áo lên dí vào mũi ngửi, rồi thuận miệng giải thích: "Chuyến công tác bị hủy rồi, có một buổi tiệc xã giao, bàn tiệc đủ loại người, nên bị ám đầy mùi linh tinh."
Lý Lăng Hách muốn ôm Thê Nam, nhưng Thê Nam chê trên người hắn nồng nặc mùi rượu, đá một cú vào chân hắn, bảo hắn mau đi tắm.
Thê Nam quay về phòng ngủ, ngồi xuống ghế sofa rồi gọi điện cho Lâm Mộc lần nữa.
Lâm Mộc bắt máy rất nhanh, nghe giọng có vẻ vẫn đang khóc. Thê Nam hỏi trước:
"Đỡ chút nào chưa? Đừng khóc nữa, một thằng đàn ông cắm sừng thì đá đi là xong, khóc cái gì chứ."
"Anh Nam, em không sao." Lâm Mộc vừa nức nở vừa nói, "Đúng là không đáng khóc, đêm nay lẽ ra em nên cầm dao đâm chết hai thằng khốn đó mới phải."
Thê Nam nghe mà trán giật liên hồi, hận không thể tát cho cậu ta mấy cái qua điện thoại:
"Anh nói cả đêm rồi mà cậu vẫn chưa hiểu à? Có đáng vì loại đàn ông cặn bã đó mà hủy cả đời mình không? Không đáng chút nào."
"Anh Nam, bọn em ở bên nhau hơn ba năm rồi..." Lâm Mộc nói, giọng vẫn nghẹn ngào và đầy uất ức.
Thê Nam tức đến nghiến răng: "Ba năm thì sao, coi như nuôi chó đi. Cậu mới có 25 tuổi, sợ cái quái gì?"
Lâm Mộc im lặng hai giây, cuối cùng thở dài:
"Anh Nam, em thật sự rất ngưỡng mộ anh với anh Lăng Hách, hai người kết hôn nhiều năm như vậy rồi mà tình cảm vẫn tốt như thế."
Bình luận