Chương 14: Anh đừng tự ép mình

Thê Nam lên chiếc xe do Triều Ngạn Ninh lái đến, anh cầm lái, còn cậu thì ngồi ở ghế phụ nghịch chiếc máy ảnh của anh, lật xem mấy bức hình chụp trong mấy ngày qua.

Mấy năm nay Triều Ngạn Ninh vẫn luôn âm thầm dõi theo Thê Nam, cậu hầu như chưa từng bỏ lỡ bất kì buổi triển lãm ảnh nào của anh. Vậy nên chỉ lật vài tấm thôi, cậu đã nhìn ra Thê Nam đang không có cảm hứng.

"Anh, tâm trạng anh không tốt."

"Không tập trung được, cũng không định chụp nữa."

Thê Nam nắm chặt tay lái. Lúc này họ đang đổ dốc dài, chân anh giữ nhẹ trên phanh, từ tốn lướt xuống, ánh mắt thì đã nhắm thẳng đến cuối con dốc.

Anh lại nói: "Coi như mấy ngày này đi chơi thôi."

Triều Ngạn Ninh giơ chiếc máy ảnh lên, chụp lại khoảnh khắc Thê Nam đang lái xe.

Mặt trời ngả về tây, sườn mặt của Thê Nam chìm trong tầng tầng ánh sáng say lòng người, sống mũi anh hắt lên một lớp ánh sáng nhạt.

Triều Ngạn Ninh nhìn Thê Nam qua khung ngắm, cậu không nhịn được khen anh ăn ảnh, còn tự khen mình chụp đẹp.

"Em thấy em cũng có tố chất làm nhiếp ảnh gia đấy. Nếu anh Nam không muốn chụp nữa, vậy mấy ngày tới anh làm người mẫu cho em đi, máy ảnh này của anh để em dùng nhé."

Thê Nam hơi nghiêng đầu nhìn cậu, thấy Triều Ngạn Ninh dường như rất thích chiếc máy ảnh của anh, bèn nói luôn: "Muốn chơi thì cầm lấy mà chơi."

Họ ở chung khách sạn với đội xe của Lâm Tử Minh. Làm thủ tục xong, cả nhóm cùng ăn tối ở nhà hàng khách sạn.

Chuyện khó chịu trên đường, lúc đó đã giải quyết xong xuôi, cũng coi như quen biết thêm một người bạn. Nhưng Đường Cát thì vẫn bực khi thấy Hoa Tý, Quách Vũ, cảm thấy tên đó trông như một thằng ngốc, còn lườm vài lần. Bị Triều Ngạn Ninh trừng mấy cái, mí mắt hắn mới chịu yên phận.

Quách Vũ cũng khá biết điều, lẳng lặng ngồi cách xa, không dám lại gần.

Ăn xong, Thư Thừa và Tằng Hoành Dật đeo túi máy ảnh lên lưng rời đi, tranh thủ lúc mặt trời chưa lặn hẳn để chụp thêm vài tấm. Đường Cát lau miệng xong cũng bỏ đũa xuống, chạy theo hai người họ.

Cuối cùng trên bàn chỉ còn lại ba người là Thê Nam, Triều Ngạn Ninh và Lâm Tử Minh. Cả ba đều không định ra ngoài nữa, ai cũng đã uống chút rượu, câu chuyện từ xe địa hình chuyển sang nhiếp ảnh rồi lại vòng sang chuyện xe cộ.

Tính cách của Lâm Tử Minh rất hợp với Thê Nam, hai người đã trao đổi thông tin liên lạc và kết bạn WeChat.

Sắp ăn xong thì Thê Nam nhận được một cuộc điện thoại, Triều Ngạn Ninh và Lâm Tử Minh cùng nhau đi thanh toán.

Lâm Tử Minh nhất quyết trả tiền: "Chuyện lúc nãy trên đường, coi như tôi xin lỗi."

"Anh nói gì vậy," Triều Ngạn Ninh vỗ nhẹ vào cánh tay Lâm Tử Minh, "Gặp lại nhau trên đường cũng xem như có duyên, lần sau có duyên lại tụ họp."

Lâm Tử Minh nói: "Đúng lúc tháng sau tôi sẽ đến Cảng Thành, đến lúc đó tìm cậu."

"Được, lần sau anh đừng tranh phần với tôi nữa nhé."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...