Chương 2: Thằng nhóc khốn kiếp!

Chương 2 – Thằng nhóc khốn kiếp!

Thê Nam tắm xong bước ra, Lý Lăng Hách đã ngủ từ lâu, anh đi thẳng vào thư phòng. Nhưng dù đã ngồi vào ghế, mở máy tính lên cả nửa ngày mà vẫn chưa động vào gì, trong lòng cứ cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó quan trọng.

Ngoài trời mưa mỗi lúc một to, tiếng mưa rơi lộp bộp đập vào cửa kính khiến lòng Thê Nam thêm bực bội.

Cơn thèm thuốc ập đến, Thê Nam lôi hộp thuốc và bật lửa ra, rút một điếu ngậm vào miệng, sau đó mở cửa sổ.

Mấy hôm trước trời vẫn còn oi ả cuối hè, vậy mà chỉ một trận mưa này đã làm tan hết nóng bức. Cửa sổ vừa mở ra, mùi ẩm mốc tanh nồng của mưa tràn vào khoang mũi Thê Nam, men theo cổ họng tràn xuống phổi, khiến anh nghẹt thở đến khó chịu.

Thê Nam chưa bao giờ thích những ngày mưa, từ trước đến giờ vẫn vậy.

Anh quay lại ngồi xuống ghế, vừa châm lửa đã nheo mắt rít hai hơi thật sâu. Vị cay xè và khét nồng lập tức quét sạch mùi mưa ẩm mốc trong phổi, khiến anh thấy dễ chịu hơn một chút.

Điếu thuốc hút được một nửa, tàn thuốc đã rơi xuống bàn phím và chuột, Thê Nam đẩy ghế ra sau, dùng tay phủi sạch đám tro thuốc. Đến khi lau xong ngẩng đầu lên, thì trên màn hình máy tính đã bị một tấm ảnh thẻ phóng to chiếm trọn, đôi mắt anh cũng lập tức bị tấm ảnh ấy thu hút.

Từ nhỏ Thê Nam đã thích chụp ảnh, hồi tiểu học đã có chiếc máy ảnh của riêng mình. Ngày trước hàng xóm có ai cần chụp hình đều hay nhờ anh. Trên màn hình chính là ảnh thẻ nhập học của một thiếu niên, cũng là do Thê Nam chụp.

Phông nền xanh lam đơn giản, một thiếu niên mặc đồng phục trắng đen của trường, gương mặt lạnh lùng. Thằng nhóc đó chính là nhóc hàng xóm từng bám anh chạy lăng xăng suốt ngày, cả hai cùng lớn lên trong một khu tập thể cũ. Tóc cậu ta cắt ngắn, đuôi mắt hơi cụp, khi không cười thì nhìn có vẻ khó gần. Khuôn mặt non nớt của cậu ta mang theo một loại khí chất bướng bỉnh, như sẵn sàng lao vào gây chuyện bất cứ lúc nào.

Nhưng Thê Nam biết rõ, mỗi lần thằng nhóc ấy cười thì mắt sẽ đen láy lấp lánh, còn lộ ra hai cái răng nanh hơi lệch. Thằng nhóc ấy ngày nào cũng bám lấy tay anh, gọi mãi không ngừng nghỉ: "Anh Nam, anh Nam, anh Nam..."

Đừng thấy người trong ảnh thẻ sạch sẽ thế mà tưởng lầm, chứ ở ngoài đời thì là một thằng nhóc đen nhẻm toàn bùn đất, cả ngày chạy nhảy leo mái nhà dỡ ngói, trèo cây đào đất. Mãi sau này lớn lên một chút mới đỡ hơn.

Thê Nam nhìn chằm chằm vào thiếu niên trong ảnh rất lâu, dường như qua cả màn hình cũng có thể ngửi thấy mùi bùn đất trên người thằng nhóc ấy. Mùi của những bước chân nhảy nhót trên giọt sương đầu ngọn cỏ vào sáng sớm. Ngay cả mùi tanh ẩm của mưa ngoài cửa sổ lúc này cũng không còn khiến anh thấy khó chịu như trước.

Thê Nam cắn điếu thuốc, quên cả hút, tàn thuốc và tàn lửa rơi thẳng xuống mu bàn tay, bỏng đến mức khiến anh hít một hơi lạnh, vội vàng phủi đi. Trong đầu vẫn nghĩ về cậu thiếu niên trong ảnh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...