Chương 24: Nhớ rõ từng chút một.

Triều Ngạn Ninh nói theo đuổi Thê Nam, không phải kiểu mưa dầm thấm lâu. Cậu đã đợi từng ấy năm, có thể kiềm chế không ăn sạch Thê Nam đã là rất cố gắng rồi.

Hiện tại cậu cứ như con tắc kè hoa, chẳng biết lúc nào lại đột ngột đổi màu ngay trước mặt Thê Nam, không cho anh được yên ổn.

Nhưng cậu cũng không dám quá mức tuỳ tiện, cậu sợ sẽ làm anh hoảng sợ mà bỏ chạy.

Thê Nam bảo cậu mặc áo choàng tắm cho tử tế. Triều Ngạn Ninh ngoan ngoãn thắt dây áo lại, chỉnh cả vạt áo phía trước ngay ngắn.

Thê Nam thấy tinh thần cậu ổn định, tâm trạng cũng không tệ. Anh đoán tối nay chắc không còn chuyện cậu dùng gối úp mặt nữa. Dặn cậu ngủ sớm rồi quay người định rời đi.

"Anh," Triều Ngạn Ninh gọi anh lại, "vài hôm nữa là sinh nhật anh rồi, anh muốn tổ chức thế nào?"

Nếu không nhắc thì Thê Nam suýt quên mất sinh nhật mình. Trước đây, sinh nhật của anh thường là bữa trưa cả nhà quây quần ăn một bữa ở nhà bà ngoại, ba mẹ, Phương Ngôn và Tang Dịch Minh cũng có mặt.

Đến tối thì anh với Lý Lăng Hách cùng nhau ăn một bữa.

Còn nếu sinh nhật trùng với thời điểm anh ra ngoài chụp ảnh thì sẽ không tổ chức nữa. Thê Nam vốn không quá coi trọng mấy chuyện nghi thức, đối với sinh nhật cũng không quá để tâm. Dù sao cũng chỉ là thêm một tuổi, năm nào chẳng thêm một tuổi.

Có người thì cùng đón, không có cũng chẳng sao.

Thê Nam vừa định nói phải về trước sinh nhật thì Triều Ngạn Ninh đã chặn lời anh lại: "Vài tháng trước Tết bên em bận nhiều việc, anh đợi qua sinh nhật hãy về nhé, năm nay để em cùng anh đón sinh nhật."

Sợ Thê Nam không đồng ý, Triều Ngạn Ninh lại nói thêm vài câu:

"Lâu lắm rồi chúng ta chưa cùng nhau đón sinh nhật."

"Hồi nhỏ năm nào cũng cùng ăn bánh kem, cùng nhau thổi nến, ước nguyện."

"Qua sinh nhật rồi hãy đi, nha anh."

Thê Nam cuối cùng cũng đồng ý ở lại đến sau sinh nhật. Sau khi ra khỏi phòng Triều Ngạn Ninh, anh vẫn còn nghĩ sau này không thể tùy tiện vào phòng cậu ấy như vậy nữa.

Anh lại quay đầu nhìn một cái, thầm nghĩ, ngủ mà cũng không biết khóa cửa.

Đường Cát đã lang thang bên ngoài mấy ngày nay rồi, Triều Ngạn Ninh thì ngày càng bận. Vừa họp video xong, cậu tính lại thời gian thấy hắn nghỉ từng ấy ngày cũng coi như đủ rồi. Bên cậu giờ cũng cần người nên định gọi hắn về.

Còn chưa kịp nhắn cho Đường Cát, thì hắn đã gọi điện tới trước.

"Anh Triều, anh đoán xem em vừa gặp ai?" Đường Cát nói xong còn "phì" một tiếng, nghe như tức đến sắp nổ phổi.

"Lại Kiện." Triều Ngạn Ninh không cần đoán cũng biết vì hôm nay là ngày Lại Kiện ra tù.

"Là gã đấy! Hôm nay gã được thả. Một đám đàn em cũ tới đón gã ra tù. Anh đoán xem tối nay chúng nó tụ tập ở đâu?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...