Chương 26: Làm bạn trai em, được không?
Câu chuyện giữa mấy người chủ yếu xoay quanh công việc, Thê Nam không tiện chen vào, chỉ ngồi bên chăm chú lắng nghe. Lúc đầu tay anh chỉ bị Triều Ngạn Ninh nắm lấy, sau đó biến thành mười ngón tay đan chặt.
Bàn tay của Triều Ngạn Ninh đặt lên trên đan chặt lấy ngón tay anh, mu bàn tay Thê Nam dán vào đùi của Triều Ngạn Ninh.
Dù cách một lớp vải, Thê Nam vẫn cảm nhận được đường nét rắn rỏi và hơi ấm từ đùi Triều Ngạn Ninh. Vẻ mặt anh thì bình tĩnh vẫn mỉm cười, nhưng lại âm thầm dùng sức kéo tay mình đặt lại lên sofa.
Triều Ngạn Ninh vừa nói chuyện công việc, lâu lâu lại đệm thêm vài câu khác. Thi thoảng lại nghiêng đầu ghé vào tai Thê Nam nói mấy lời, tuy không phải thì thầm riêng tư nhưng cũng đủ khiến người khác để ý.
Thê Nam cũng nhìn ra ánh mắt của Thiệu Hoa nhìn Triều Ngạn Ninh quá mức nồng nhiệt, còn đối với anh thì lại chẳng hề thân thiện.
Triều Ngạn Ninh nắm tay anh bước vào nhà, rõ ràng là đang từ chối Thiệu Hoa.
Thằng nhóc này dùng anh làm lá chắn cũng thuận tay thật. Lòng bàn tay Thê Nam túa mồ hôi, dưới gầm bàn, nơi người khác không thấy lại đá cho Triều Ngạn Ninh một cú.
Anh càng đá, Triều Ngạn Ninh lại càng dính chặt hơn.
Thiệu Hoa ngồi đối diện với bọn họ, hắn ta cố gắng giữ vẻ điềm đạm và khí chất kiêu ngạo trong xương cốt của mình, nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi họ dù chỉ một giây. Vì thế hắn cũng chẳng tập trung nói chuyện công việc, nói chuyện khác thì lại càng không giấu nổi sự lơ đãng.
Chú Ba và chú Cảnh đều hiểu tâm ý của Thiệu Hoa, không để không khí trở nên lúng túng. Thỉnh thoảng lại đổi chủ đề, hỏi han tình hình sức khỏe của cha mẹ Thiệu Hoa.
Thiệu Hoa nhìn hai người đối diện cứ vô tư thân mật, trong lòng chua xót không nói nên lời. Hắn ta theo đuổi Triều Ngạn Ninh mấy năm trời, cứ ngỡ mình đã hiểu cậu đến từng chân tơ kẽ tóc.
Triều Ngạn Ninh luôn giữ khoảng cách với người khác, tính tình lúc nóng lúc lạnh, ngay cả một nụ cười với hắn ta cũng hiếm hoi. Thế mà bây giờ, khóe miệng của Triều Ngạn Ninh chẳng hề hạ xuống, cứ như muốn dính lấy Thê Nam không rời.
Thiệu Hoa ngồi thêm một lúc cuối cùng cũng không chịu nổi, uống hết trà rồi đứng dậy muốn về. Trước khi về, hắn ta còn mời Triều Ngạn Ninh và Thê Nam đến dự tiệc.
Triều Ngạn Ninh không nhận lời ngay, viện cớ công việc nhiều để xem lại lịch rồi trả lời sau.
Triều Ngạn Ninh nắm tay Thê Nam tiễn ra tận cổng. Chiếc xe Cayenne trong sân đi rồi mà Thê Nam vẫn chưa gỡ được tay ra khỏi tay cậu. Mãi đến khi anh đá cậu một cái, Triều Ngạn Ninh mới chịu từ từ buông ra từng ngón.
Gió vừa thổi qua, lòng bàn tay Thê Nam như bốc lửa cả buổi bỗng chốc trở nên mát lạnh.
Anh liếc về phía chiếc xe đã khuất tầm mắt, giọng nhàn nhạt: "Không thích thì nói thẳng với người ta."
Triều Ngạn Ninh quay người bước vào trong: "Em luôn nói rất rõ ràng, bây giờ chỉ còn quan hệ công việc."
Hai người cùng lên lầu, Triều Ngạn Ninh còn thở dài với Thê Nam: "Anh nói xem, sao con người ta luôn không được như ý nhỉ?"
Bình luận