Chương 3: Không nhịn được mà muốn bóp nát anh

Khi Triều Ngạn Ninh biến mất khỏi cuộc đời Thê Nam thì chỉ mới 16 tuổi, mất tích không một dấu vết.

Thê Nam đã tìm cậu suốt bao nhiêu năm, riêng tờ thông báo tìm người dán trên cột điện cũng dán hết năm này qua năm khác.

Anh từng báo cảnh sát, đăng tin tìm người trên mạng, treo giải thưởng, cũng vì quá sốt ruột muốn có tin tức của Triều Ngạn Ninh mà bị người ta lừa tiền. Anh đã dùng mọi cách mà bản thân có thể nghĩ ra, nhưng tất cả đều vô ích, vẫn không thể tìm được Triều Ngạn Ninh.

Mất đi cha mẹ, một đứa nhỏ mới 16 tuổi có thể đi đâu được chứ? Thê Nam không biết.

Đã có lúc anh từng nghĩ, liệu có phải đứa nhỏ đó đã không còn, đã chết rồi? Nếu không sao đến một chút tin tức cũng chẳng có?

Nhưng trong lòng Thê Nam lại có một cảm giác vô cùng mãnh liệt, rằng thằng nhóc đó không thể nào chết được, Triều Ngạn Ninh là loại người có sức sống bền bỉ.

Chỉ cần cậu còn sống, Thê Nam sẽ tiếp tục tìm.

Cho đến ba năm trước, Thê Nam nghe bạn ở Cảng Thành nói, người anh đang tìm, có thể đang ở Cảng Thành.

Ba năm nay, Thê Nam đã đến Cảng Thành rất nhiều lần, nhưng chưa từng gặp được Triều Ngạn Ninh dù chỉ một lần. Thậm chí anh còn có được số điện thoại hiện tại của Triều Ngạn Ninh, nhưng Triều Ngạn Ninh chưa từng bắt máy, cũng chưa từng trả lời tin nhắn của anh.

Sau này Thê Nam cũng hiểu ra việc anh cố chấp tìm kiếm như thế, chẳng qua là vì Triều Ngạn Ninh căn bản không muốn gặp anh, thậm chí là đang cố ý tránh mặt anh.

Lần họ ở gần nhau nhất là hơn một năm trước, Thê Nam biết Triều Ngạn Ninh cố tình tránh mặt, nên đã làm một cú đánh úp trực tiếp lấy được số phòng khách sạn nơi Triều Ngạn Ninh ở.

Anh nhờ nhân viên phục vụ gõ cửa, nói là phục vụ phòng. Anh thậm chí còn nghe được tiếng xoay tay nắm cửa, thậm chí qua khe cửa anh đã nhìn thấy nếp gấp của chiếc quần tây đen thẳng tắp, còn có một bàn tay đàn ông buông xuống cạnh quần.

Chỉ là bàn tay ấy, đã không còn là bàn tay của đứa nhỏ tinh nghịch trong ký ức của Thê Nam nữa.

Đó là bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, thon dài hơn, tràn đầy sức mạnh, móng tay rất ngắn, hơi cong lại, mạch máu xanh dưới mu bàn tay rõ ràng mồn một.

Thê Nam vừa định lên tiếng thì cánh cửa "phịch" một tiếng đóng sập lại, kín kẽ, không thấy gì nữa. Thê Nam cảm thấy khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác của mình.

Thê Nam đứng ngoài cửa phòng gõ cả đêm, lúc thì xót xa gọi "Tiểu Triều", "Tiểu Ninh", lúc lại tức giận mắng cậu ta là "thằng nhóc ranh", là "đồ con rùa nhỏ".

Anh biết Triều Ngạn Ninh đã nghe thấy. Anh biết cậu vẫn ở trong phòng, nhưng cậu không mở cửa, bất kể anh nói gì, người bên trong cũng không đáp lại.

Dù là vì lý do gì, Triều Ngạn Ninh chính là không muốn gặp anh.

Sáng hôm sau, Thê Nam mua vé máy bay về nhà. Bây giờ anh cũng không cưỡng cầu nữa, anh cũng không còn cố chấp nữa, chỉ cần biết cái thằng nhóc ấy vẫn còn sống là đủ rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...